#37 Đam mỹ H++++ :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình - Bạch Dương

  Tôi là Trịnh Bạch Dương. Tôi là một đứa con trai được rất nhiều bạn nữ để mắt tới. Không phải tôi tự tin nên nói quá lên đâu. Mỗi ngày tôi đến lớp đều thấy mấy hộp quà màu hồng được buột nơ đỏ đầy trong ngăn bàn đến mức tràn xuống đất. Nhưng tôi có một bí mật nho nhỏ, chỉ có một mình tôi biết, đó là tôi thích CON TRAI !

  Hôm nay lớp tôi có một bạn nam sinh mới chuyển đến. Tôi đã rung động từ khi nhìn thấy cậu.  

  " Chào mọi người, tôi tên Vương Bảo Bình. Mong mọi người giúp đỡ "

  Cậu ấy tên là Bảo Bình. Cái tên đẹp đến mức tôi phát cuồng. Dù tôi thích con trai nhưng mọi cử chỉ của tôi đều là một thằng đàn ông. Cử chỉ của tôi cũng mang một chút màu sắc thẹn thùng và nhạy cảm. Tôi như muốn phát điên lên vì cô chủ nhiệm bảo Bảo Bình ngồi kế tôi nhưng sau đó tôi lại ngại ngùng. Tôi quay sang cậu bắt chuyện.

  " Chào cậu, tôi tên Trịnh Bạch Dương. Rất vui được làm quen "

  Cậu chỉ quay sang rồi gật đầu nhẹ một cái.

  " Ừ "

  Cậu ấy quả thật rất lạnh lùng, làm tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Trái tim nhỏ bé của tôi sao lại nhạy cảm như thế ? Tôi khẽ khóc. Cậu quay sang nhìn, vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy. Tôi giật mình, quay mặt vào trong tường, lau nước mắt. Thế rồi cậu cũng chẳng để tâm gì tới cứ thế quay mặt đi.

  Cứ thế 1 tháng trôi qua. Cậu học lớp tôi được 1 tháng rồi. Vì cậu vào lớp tôi nên những hộp quà trong ngăn bàn của tôi ít đi một nửa, thay vào đó một nửa ấy đều nằm trong ngăn bàn Bảo Bình. Cậu ấy vào lớp, vẫn như mọi hôm cậu đem hết đống quà đưa qua cho tôi.

  " Cho cậu "

  " À ừm...Bảo Bình, tôi không thích những món quà này. "

  " Thế cậu đem chúng vứt đi hộ tôi "

  " Nhưng làm thế các bạn nữ ấy sẽ buồn "

  Bảo Bình nhìn tôi hồi lâu rồi đứng dậy.

  " Đưa đây cho tôi, Bạch Dương "

  Bảo Bình chỉ tay vào đống quà dưới ngăn bàn tôi. Tôi cũng bất giác mà đem hết chúng đưa cho cậu. Bảo Bình đem hết bỏ vào thùng rác. Tôi tròn xoe mắt nhìn.

  " Không cần ngạc nhiên vậy đâu, Trịnh Bạch Dương "

  " Nhưng...ừm... "

  Tôi ngập ngừng.

  Bảo Bình nói nhỏ với tôi.

  " Lát nữa ra về gặp tôi ở nhà vệ sinh "

  Tôi chỉ gật đầu cho qua.

  Cuối giờ, tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh để rửa tay, không phải là để gặp Bảo Bình. Sau chuyện hôm nay, Bảo Bình đúng thật là một con người vô tình, đối với tôi, nếu tôi tỏ tình với cậu, kết cục cũng sẽ như những món quà kia. 

  Vừa vào đến nhà vệ sinh, tôi đã thấy Vương Bảo Bình đứng chờ sẵn.

  " Ơ, tôi...tôi tưởng cậu nói đùa, Bảo Bình "

  " Tôi đùa cậu làm gì. Vào đây ! "

  Bảo Bình rất nhanh kéo tay tôi vào trong một buồng vệ sinh rồi khóa cửa lại. Cậu ôm chặt lấy tôi.

  " Trịnh Bạch Dương, tôi thích cậu "

  " Nhưng tôi là con trai mà "

  " Con trai thì sao ? Tôi thích con trai đấy "

  " Tôi...tôi cũng thích cậu...Bảo Bình "

  Bảo Bình cười híp mắt khi nghe tôi nói câu đó. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười, nụ cười thật đẹp, gò má tôi ửng đỏ hết cả lên. Một lúc sau, lực gì đó khiến tôi đứng không vững, liền khụy gối xuống. Cậu cười gian tà.

  " Bạch Dương bé nhỏ của tôi, cậu nhìn xem, vì bộ mặt đáng yêu của cậu mà dương vật của tôi cương cứng lên thế này. Cậu giải quyết làm sao đây ? "

  Tôi nhìn thẳng vào đũn quần của cậu. Thật, ' cậu bé ' của Bảo Bình đã cương cứng lên đến thế này. Tôi nuốt nước miếng cái ực, nhanh tay tháo khóa quần cậu. Tôi vén tóc qua một bên, miệng ngậm lấy côn thịt lớn của cậu.

  Miệng nhích ra nhích vô vài ba lượt, tôi không thể thở nổi nữa. Dương vật cậu quá lớn so với cái miệng nhỏ của tôi, miệng tôi không thể cử động được nữa. Nước bọt cứ thế tuôn ra, Bảo Bình nắm lấy cơ hội dùng tay điều khiển miệng tôi ra vào một cách tự nhiên. Khuôn mặt của Bảo Bình khi lên cơn động dục làm tôi cũng hứng thú theo.

  Bảo Bình gầm lên một tiếng. Tất cả thứ màu trắng ngập trong miệng tôi. Bảo Bình quỳ một gối xuống nhìn tôi.

  " Tôi cứ tưởng cậu thích con gái, Bạch Dương "

  " Tôi thích con trai "

  " Thế hãy mãi bên nhau nhé, Trịnh Bạch Dương. "

  Nói rồi, Bảo Bình ôm chặt lấy tôi. Thật ấm áp !

---OoO---

#Note1: Ối dời ơi ~ ai kêu tôi viết Đam mỹ thế lày TvT

#Note2:

#Note3: Chời ơi >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro