Đoản 1: Sau tất cả, mình vẫn là niềm hạnh phúc của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết đoản văn có gì không vừa ý mong mọi người thông cảm!

___________________________________________________________________

Tôi và em sinh ra không cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nhất định sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này.

Tôi từ nhỏ đã không giữ cho mình định nghĩa gia đình nên cuộc sống không có gì là vướng bận, ngày qua ngày sống với những tính toán của riêng tôi trên những con đường cùng kẻ đồng cảnh với mình. 

Những tưởng rằng cuộc đời chỉ vậy thôi là đủ nhưng không, tôi đã tìm được cảm hứng sống của mình khi có em, người phụ nữ của riêng tôi.

Tôi gặp em ở ngã tư đèn đỏ khi ánh chiều đã hắt lên khuôn mặt em những tia màu cam đỏ. Em đứng đó với dáng vẻ mong chờ hệt như tôi khi còn là một đứa trẻ ngây thơ cứ nghĩ là sẽ có một ông bụt bước tới và đưa về nhà. 

Tôi đã tới đó, đưa cho em bữa tối của tôi như thể mình chính là người tốt bước ra từ trong truyện cổ tích. 

Khi màn đêm buông xuống đã lâu, thứ soi sáng con mắt giờ chỉ còn là những ánh điện rực, em vẫn đứng ở đó.

Một đứa trẻ ngốc nghếch! Khi họ đã vứt bỏ em thì sẽ không bao giờ tìm lại đâu.

Tôi đưa em về ''ngôi nhà'' của lũ trẻ hoang như chúng tôi, chăm sóc cho em như tỏ lòng thương xót với chính mình của trước kia. Thế là chúng tôi quen nhau. Hai đứa bụi đời với hai số phận.

      ***

Em thì cần được đi học, tôi thì không có tiền. Vậy là tôi rủ cả lũ vào cô nhi viện ở. Ở đó mọi người được đi học, được ăn ngon ngủ kỹ mà không phải lo chuyện tiền nong.

Một hôm cô giáo gọi em lên bảng làm bài,em giải sai. Đứa con trai cùng lớp bọn tôi bắt nạt em. Nói em là đồ ngu si. Tôi tức mình đánh cho nó một trận nên thân. Thế là từ rầy về sau hễ gặp em là nó chào chị.

     ***

Ở cô nhi được một năm thì người ta trao emcho một gia đình khá giả. Tôi cũng thấy mừng. 

Những tưởng em có cuộc sống tốt hơn nên chúng tôi bỏ cô nhi đi, ai ngờ sau này mới biết đó là những ngày tháng cực khổ nhất trong cuộc đời của em.

     ***

Tôi may mắn được một ông chủ xã hội đen chú ý, thế là làm ăn ra. Công việc của tôi không trái pháp luật nên tôi không sợ.

     ***

20 năm sau, tôi năm nay đã 30 tuổi, cũng đã có những thứ cần thiết, giờ chỉ còn một ước nguyện duy nhất là tìm thấy em.

Tôi đã tìm được nhưng thấy những cái lịch sử người ta cho em, tôi lại không kiềm mình được. Vậy là người cha nuôi tốt bụng của em tôi đã tha cho, còn người mẹ nuôi độc ác cùng đứa em hay đố kỵ thì người chết, người sống thực vật.

Cũng không nên thương tiếc cho họ làm gì. Vì thương tiếc cho kẻ có tội chính là tội lỗi. 

     ***

Em cũng tìm lại được cha ruột của mình, lại chính là ông chủ của tôi. Chúng tôi nối duyên đã rạn rồi kết hôn.

Chúng tôi có con và có một gia đình hạnh phúc.

Đúng là ông trời đã định thì có chết cũng sẽ thành duyên. Nhưng với những cái mà ông ta bắt người phụ nữ của tôi phải chịu thì có chết tôi cũng không tha cho lão ta đâu.

     END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro