HOÀNG PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuyệt đại mỹ nhân, một danh gia tài nữ, một đệ nhất cung phi.

Ta chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường, sống thật bình dị bên người ta yêu thương. Nhưng có phải chăng kiếp trước ta vương nợ quá nhiều nên kiếp này ta trả mãi không hết.

Thanh Lân vương triều, một triều đại đang phồn thịnh nhưng thực ra là đang cực kì thối nát mục rửa bên trong. Ta là hoàng phi của đương kim thánh thượng. Y có tất cả năm mươi ba cung phi, mười bảy tần phi, cả trăm tiệp dư cùng chiêu nghi các loại. Nhưng sau khi ta vào cung, hoàng cung trở nên vô cùng vắng lặng. Tại sao ư? Vì các vị mỹ nữ phi tầng kia một số đã chết số còn lại đã được ân xá của thánh thượng hồi hương. Đương nhiên lệnh này không phải tự dưng mà có.

Y yêu ta.

Không phải si mê nhan sắc mà là thật lòng yêu ta. Chỉ là ta vào cung làm hoàng phi của y không phải vì y mà vì một người khác. Người đó là Mỵ phi Họa Ảnh. Nàng bị đưa vào cung trong kì tuyển tú, khi đi nàng bảo sau ba năm cung nữ không được thánh nhan phong tước hiệu sẽ được đưa về nhà, nàng cười dịu dàng bảo ta chờ nàng. Ta ở nhà ngoan ngoãn đợi nàng 2 năm, sau đó thì nghe tin hoàng đế ân sủng một cung nhân xinh đẹp mị hoặc như tà nữ tên là Họa Ảnh. Ta biết lời hứa năm xưa nàng không gĩư được nữa rồi.

Nàng thực sự rất đẹp, phải nói là yêu mị, ta hay đùa có phải chăng nàng là hồ ly hóa thân chuyên hút hồn nam nhân luyện tu vi. Ánh mắt đen lay láy nàng nhìn ta cười mê hồn "ta chỉ muốn hồn của muội". Những năm tháng ngọt ngào ấy luôn ào về mỗi đêm ta ngủ, nhưng ta không thể làm gì để đưa nàng về với ta. Sau một năm nàng làm Mỵ phi trong cung lại truyền đến tin phi tử hoàng đế sủng ái nhất là hồ ly tinh muốn mạng hoàng đế nên đã bị giết trong hoàng thành.

Ta thực sự không tin. Nàng như thế nào có thể là hồ ly, như thế nào có thể giết hoàng đế. Ta vào cung trong kì tuyển tú kế tiếp. Vốn dĩ chỉ muốn vào cung tìm nàng, đưa nàng rời khỏi chốn phồn hoa bẩy rập này. Nhưng ma xui quỷ khiên thế nào lại để ta gặp hoàng đế. Lại duyên phận thế nào khiến y một lòng một dạ yêu ta. Tiếc rằng y một đời phong lưu tuyệt thế anh hùng đi khắp thiên hạ vạn người kính ngưỡng nhưng đối với ta y chỉ là một kẻ mưu mô xem nhẹ mạng sống người khác.

Họa Ảnh chưa chết, nhưng lúc ta tìm thấy nàng thì nàng gần như đã chết. Đôi mắt mê hoặc nhân tâm thuở nào gìơ lại phủ đục một màn sương. Đôi chân uyển chuyển ngày nào hợp vũ với trường cầm của ta sao hiện tại lại không một phản ứng. Nàng nằm đó im lìm trên chiếc giường lạnh lẽo trong lãnh cung không người chăm sóc. Tại sao? Ta muốn biết ai đã khiến nàng trở nên thế này.

Muốn gĩư triều chính, nhưng triều chính lại được hậu thuẫn từ hậu cung. Y đem một cô gái vô tội làm bình phong, bề ngoài là ân sủng tước vị chỉ sau hoàng hậu nhưng thực chất là một con cờ để y diệt những nữ nhân thâu tóm trọng quyền. Hậu cung, hoàng cung, thật sang trọng thật lớn lau nhưng lại không phải nơi con người sống. Họa Ảnh nàng làm sao chống lại được những nữ nhân chua ngoa đó. Một lần ám hại, một con cờ đã vô dụng, một bước sa chân vào lãnh cung, mỗi ngày bị giầy vò vì những hậu ân lúc trứơc thánh nhan ban tặng. Hủy mắt, phế chân, dung nhan tàn úa. Ta làm sao chấp nhận chuyện này.

Hoàng đế, cung tần, hoàng cung, cả Thanh Lân, tất cả đều phải chịu nổi thông khổ gắp trăm lần nàng đã chịu.

Ta bắt những nữ nhân cay độc ỷ thế gia tộc lộng quyền từng người một rơi vào khốn cảnh, danh chính ngôn thuận giam tại Hình Bộ. Ta lấy của họ chỉ một con mắt chỉ một cái chân, như vậy đã là quá nhân từ.

Hoàng đế y một ngày nói với ta "như thế đã đủ rồi, ta sẽ cho các nàng ấy hồi hương, trong lòng ta mãi chỉ có nàng. Dừng tay lại đi, nàng thay đổi rồi sao?"

Đủ? Như thế nào gọi là đủ. Ngươi khiến Họa Ảnh người không ra người ma không ra ma, hiện tại đến ta là ai nàng cũng chẳng nhận ra ngơ ngơ ngác ngác như người mất trí. Ta tự hỏi có nên làm thế với ngươi không, ngươi lại quá tự đại nghĩ rằng ta vì ngươi ghen tuông với đám nữ nhân ngốc kia ư? Những ả đó không phải đối thủ của ta, cái chính chỉ là ta muốn hành hạ hủy diệt thế lực gia tộc của các ả và hủy cả Thanh Lân này.

Ta tự họa mình một bức tranh đem đến hoàng cung Thổ Cảnh. Thổ Cảnh là nước láng giềng luôn lâm le Thanh Lân. Vua Thổ Cảnh lại là một tên háo sắc và vô dụng, tuy nhiên nơi đó có Tử Đàm, một loại thần dược trị bách bệnh.

Ta trở thành nguyên nhân chiến họa của hai nước. Y trong hoàng thành vận chiến bào nắm lấy tay ta trèo lên ngựa chạy khỏi hoàng thành. Thanh Lân diệt rồi, ta cũng phải diệt y. Ánh mắt ai oán nhìn ta không chóp, ta không sợ, không hối. Y hỏi ta tại sao. Ta hỏi y có nhớ Họa Ảnh. Y thoáng bần thần như khó hiểu. Hahahaha y quên rồi, ta cứ ngỡ sẽ có một lý do tha mạng cho y, cứ cho rằng y còn nhớ chút gì đến nàng. Y không xứng đáng trở thành trượng phu của nàng. "Lam nhi" một tiếng gọi kết thúc mạng sống. Y chết trong tay ta sẽ dễ chịu hơn trong tay Thổ Cảnh vương.

Hoàng cung Thổ Cảnh xa hoa tráng lệ, ta được phong hoàng phi nằm trong tay Thổ Cảnh vương. Hắn ngang tàng hống hách đúng chuẩn một hôn quân. Hắn mê luyến ta vì vẻ ngoài yêu kiều, ta đòi hắn cung ứng, bao nhiêu thần dược thâm sơn cùng cốc hay dưới đáy đại hải hắn đều mang về được cho ta. Chỉ là cách hắn cho ta lại lấy đi không ít nhân mạng. Ta không quan tâm, ta cần hiện tại chỉ có nàng.

Họa Ảnh tỉnh, nàng nhận ra ta "A Lam" tiếng gọi này đã bảy năm rồi ta không được nghe. Giọng nói này hằng ngày cứ vang vọng trong mơ nhưng chưa bao gìơ chân thật đến vậy. Họa Ảnh của ta, nàng đã trở về cạnh ta rồi.

Nhưng từ khi nàng tỉnh lại, nàng cứ hay ngồi cạnh cửa sổ im lặng không nói. Đôi mắt cùng trí lực đã trở lại chỉ mỗi đôi chân do quá nhiều thương tích không thể dậy nổi.

"Họa Ảnh, ta sẽ trị khỏi chân cho tỷ"

"Ummh... ta tin muội sẽ làm được. Chỉ là A Lam bảy năm nay muội sống có vui không?"

"Họa Ảnh..."

"Ta sống trong cung hai năm hiểu được thế nào là điạ ngục trần giang. Muội ở Thanh Lân 3 năm, ở Thổ Cảnh 1 năm, tổng cộng 4 năm làm hoàng phi, có ngày nào muội thấy vui không?"

"Có... là ngày tỷ tỉnh lại"

"A Lam, ta mệt rồi, ta muốn trở về cố hương, muội có thể vì ta buông bỏ hết không?"

"Được, sau khi trị xong chân cho tỷ chúng ta sẽ cùng về cố hương, sống một cuộc đời thật thanh nhàn"

Cuộc sống thanh nhàn đó là khi ta cùng Họa Ảnh đuổi bướm ngoài đồng, là khi ta đàn nàng múa dưới tán đào hoa, là khi bữa cơm nhỏ có mùi vị của nàng. Nhưng nàng lại không đợi đến đó. Nàng đi ngay lúc ta và nàng đã có thể trở về.

Ta được quốc vương ban cho Tử Đàm trị bách bệnh. Họa Ảnh vừa dùng xong đã có thể đi đứng bình thường. Ba ngày, chỉ đúng ba ngày ta được nhìn lại vẻ đẹp yêu mị ngày nào ta say đắm. Sau đó là máu loang lổ, sau đó nữa là tiếng ai la thất thanh gọi Họa Ảnh vang vang bên tai, nghe như là tiếng của ta. Nàng nằm trên tay ta, đôi mi dài che đi làn thu thủy trong vắt, tĩnh lặng, nàng lúc nào cũng tĩnh lặng, duy chỉ có hôm nay lại có thêm chút cô tịch, là ta từ nay cô tịch.

Từ Đàm ngấm độc vốn dành cho ta. Hôn quân vì gian phi tìm kì trân dị bảo gây không ít thù hằng với dân chúng. Đáng lẽ là ta chết, không phải nàng. Ta sai rồi sao?

Một tay ta lật đổ một vương triều vì trả thù cho nàng. Một tay ta khuynh đảo một hoàng gia vì chữa thương cho nàng. Một tay ta nhuốm máu, cuối cùng là máu của nàng. Thực ra ta sai ở đâu?

Thiên hạ gọi ta gian phi, ta sẽ cho họ thấy thế nào là gian phi.

Thổ Cảnh quân vương môt kiếm chết trong tay thích khách. Hoàng phi Tử Lam giết thích khách tại chính điện, đường hoàng bước lên ngai vị nữ vương. Nhưng sau một đêm lại đốt cả hoàng thành. Không ai biết nữ vương ở đâu.

...

Tại một thốn nghèo nhỏ ở Thanh Lân cố quốc.

"Gia gia đây là mộ ai mà to thế?"

"Đây là mộ của hai vị cô nương. Tháng trước cháu ốm một trong hai vị cô nương này đã cho ta ngân lượng trị bệnh cho cháu. Sau đó bảo ta xây một ngôi mộ kép để nàng ta chôn bằng hữu, rồi vội vàng rời đi. Ít ngày sau nàng ta trở lại nhưng thân thể có vẻ suy kiệt. Trước lúc nhắm mắt bảo ta chôn nàng cùng bằng hữu bên trong mộ. Aizz... dù gì chúng ta cũng mang ơn nên ta đã chôn các nàng ở đây. Sau này cháu rãnh rỗi hãy đến tế bái. Ta nghĩ số phận của họ hẳn là rất bi kịch"

"Dạ... gia gia"

Bia mộ khắc

"Hồi đáo cố hương tìm mộng cảnh
Hẹn ước song thề với Ảnh cơ
Thế nhân muôn sự thiên điạ định
Ái ân một kiếp sai ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro