CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ, alo."
"Có phải số điện thoại của Linh không?"
"Dạ, đúng rồi ạ. Tôi là Linh. Xin cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ."
"Bác là mẹ của Minh." Linh một thoáng im lặng, bởi cô không bao giờ ngờ tới rằng, đối phương lại là Mẹ của Minh.
"Dạ con xin lỗi, con chào Bác."
"Chắc con cũng biết vì sao hôm nay Bác lại gọi cho con phải không? Có phải con và con gái Bác có quan hệ tình cảm phải không? Bác hi vọng được nghe một câu trả lời thành thật nhất." Lúc này đây, Linh cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tại sao mẹ của Minh lại có số điện thoại của cô, còn biết cả mối quan hệ của cô và Minh nữa, không biết Minh của cô có xảy ra chuyện gì không, cô lo lắng thầm nghĩ.
"Dạ thưa Bác, con và Minh...con và Minh...đúng là có quan hệ tình cảm. Chúng con...chúng con...yêu nhau." Linh quyết định nói ra sự thật, nhân cơ hội này cô như muốn đánh cược một lần.
"Bác vô tình biết được chuyện này, Bác vẫn có chút không tin, Bác muốn hỏi lại con, chuyện con và con gái Bác có quan hệ tình cảm là sự thật sao." Giọng mẹ Minh vẫn nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng và có uy lực.
"Dạ, là sự thật thưa Bác." Lần này, cô nói với giọng khẳng định, dứt khoát.
"Theo như Bác biết, năm nay con đã 28 tuổi, sống ở Đà Nẵng và hiện tại đang làm Bác sĩ Khoa Nhi trong một bệnh viện có đúng như vậy không?"
"Dạ, thưa Bác." Linh nghi hoặc, cô không nghĩ mẹ Minh lại biết nhiều về cô như thế. Vậy mà cô cứ nghĩ, chuyện của cô và Minh không có người nào biết, kể cả vợ chồng anh hai sống chung cùng với cô.
"Con cũng biết, con gái Bác chỉ mới học Đại Học năm ba, tuổi tác còn rất nhỏ, chưa xét đến việc hai đứa ở xa nhau và quan trọng hơn tất cả là hai đứa đều là con gái. Con hiểu điều Bác nói chứ?"
"Dạ, con hiểu tất cả thưa Bác, nhưng những điều đó cũng không quan trọng bằng việc, rằng chúng con thật sự yêu thương nhau. Con mong Bác hiểu và chấp nhận, xin Bác hãy tin tưởng là con thật lòng với Minh." Linh tính mách bảo với cô rằng, mẹ Minh có mục đích gì đó, mọi chuyện không đơn giản như thế. Mẹ Minh đã biết tất cả sự thật, nhưng lại không mắng la mắng, làm lớn chuyện, thậm chí ngược lại nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhã nhặn.
"Bác tin tưởng con, nhưng Bác không tin tưởng con gái Bác, Minh còn quá nhỏ để hiểu hết được thế nào là đúng, thế nào là sai. Thậm chí, Bác tin nó còn không thể hiểu được như thế nào là chân chính yêu một người, quan tâm, chăm sóc cho một người. Mà người đó lại là một cô gái giống nó. Bác đi thẳng vào vấn đề, Bác sẽ cho Minh đi du học vào tháng tới. Bác muốn nhìn xem là con hiểu Minh hay là một người mẹ như Bác hiểu con gái mình hơn. Con hiểu ý Bác chứ. Nếu hai năm sau, con gái Bác vẫn một lòng một dạ với con thì Bác không ngăn cản, nhưng nếu nó thay đổi thì con đừng trách Bác tại sao hôm nay lại chia rẽ hai đứa." Thì ra đây mới là mục đích thật sự của mẹ Minh.
"Dạ, con hiểu những điều Bác đã nói." Linh thật sự không thể tin được chuyện đang xảy ra với mình. Cô nghĩ chuyện ấy chỉ xảy ra trong những câu truyện ngôn tình hay trên phim ảnh. Cô không biết rằng hôm nay mình đã đúng hay đã sai, khi tự ý quyết định chuyện tương lai của cả hai, nhưng ngoài cách này ra cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Hóa ra, cuộc sống không ai biết trước được điều gì.
"Bác hi vọng sau khi nó đi con sẽ không liên lạc gì với nó nữa, kể cả cuộc nói chuyện ngày hôm nay của con và Bác. Con hiểu ý Bác chứ?"
"Dạ, con hiểu." Linh khẽ đáp. Cô cũng hiểu những gì mà mẹ Minh nói, quả thật cô và Minh có sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác, về suy nghĩ, về quan điểm sống, tính cách của cả hai cũng có phần khác biệt. Nhưng đồng thời, trong cô cũng có một sự tin tưởng mạnh mẽ, tuyệt đối dành cho Minh, Minh của cô sẽ học tập thật tốt sẽ quay về bên cô. Chắc chắn Minh của cô sẽ làm như vậy!
Nỗi nhớ có giết người được không nhỉ? Chắc là sẽ không!
---
Từ ngày Minh đi, cuộc sống của cô vẫn cứ tiếp diễn, chỉ khác là cô không còn có Minh bên cạnh, không cùng Minh nhắn tin hay nói chuyện mỗi ngày. Một ngày mới bắt đầu, Cô đến bệnh viện vào mỗi buổi sáng, khá khuya mới trở về, có hôm sẽ ở lại bệnh viện trực đêm, còn cuối tuần cô sẽ nằm dài ở nhà đọc sách hoặc đi cà phê với vài người bạn. Cô cũng đang tập trung cho tấm bằng Thạc Sĩ của mình, đó là cách tốt nhất để cô thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Cô nhớ rất Minh, thật sự rất nhớ Minh! Nhiều lúc không kiềm nén được mình, cô bật khóc khi nhìn ảnh của Minh đặt trên bàn. Ở phương xa, Minh của cô có khỏe không, có nhớ đến cô không?
Thời gian qua, Cô cũng hay nói chuyện điện thoại với mẹ của Minh, bà vẫn như xưa, vẫn ôn hòa, nhẹ nhàng và nhã nhặn. Có vài lần công tác, cô cũng ghé qua thăm bà, biếu bà ít quà. Đôi lúc, bà cố tình nói một ít tin tức về Minh, chủ yếu là Minh học tốt và vẫn mạnh khỏe, ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì. Và cô hiểu ý bà!
---
Cô đang ngồi trong phòng làm việc, xem xét bệnh án theo dõi bệnh tình của các bệnh Nhi bị bệnh chân, tay, miêng. Bệnh tình của các bé có vẻ khá khả quan. Cô nở nụ cười hài lòng.
"Cốc...cốc...cốc."
"Mời vào." Chắc lại có bệnh Nhi nào đó bị gì nữa rồi, cô thở dài thầm nghĩ.
"Có chuyện...." Cô còn chưa kịp thốt thành lời, cổ họng như nghẹn ứ lại, ánh mắt cô đăm đăm nhìn người trước mặt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng hô hấp cùng nhịp tim đang đập mạnh liên hồi kia.
"Có quấy rầy Bác Sĩ xinh đẹp nghỉ ngơi không nhỉ?"
Cô vẫn đứng bất động, ánh nhìn không hề dịch chuyển, vẫn là giọng nói ngọt ngào kia, vẫn kiểu nói chuyện trêu ghẹo kia, vẫn là nụ cười tỏa nắng kia, vẫn là khuôn mặt ưa nhìn kia, vẫn là người thường xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của cô...
Cô cảm thấy chóp mũi cay xè, nước mắt như không ngừng rơi xuống, ánh nhìn cũng dần dần trở nên mờ mịt...
Một vòng tay thân thuộc, ấm áp nhẹ nhàng siết chặt lấy cô, bên tai cô vang một giọng nói thì thầm rất khẽ "Em rất nhớ chị đấy, chị có biết không hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro