Có một người như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Tôi mệt mỏi leo từng bậc thang, thang máy chung cư đã hư từ lâu, cũng chẳng có vẻ gì là sẽ được sửa. Công việc vẫn như mọi ngày, nhưng khách hàng cứ đòi sửa đi sửa lại một bản thiết kế, đếm sơ sơ cũng đã trên dưới hai mươi lần, tay chân thì không sao, nhưng đầu óc đã muốn kiệt quệ.

Lên tới tầng, tôi phát hiện có người ngồi ở trước cửa căn hộ bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt tôi một lúc, lại quay sang chỗ khác. Người này dĩ nhiên không tới tìm tôi, nhưng tôi lại nhận ra cô ấy.

Trong cuộc đời chúng ta đều đi qua rất nhiều người, có người ở lại bên cạnh rất lâu, nhưng mấy năm không gặp, liền tới tên của người ta cũng đều quên mất. Nhưng có người chỉ xẹt qua xẹt lại vài cái, lại khiến cho chúng ta nhớ mãi không quên. Lam đối với tôi là một người như vậy.

Tôi không biết vì lý do gì, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị bắt nạt, lên cấp ba tình hình lại càng tệ, bị cả lớp cô lập tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng thường xuyên có các cô nàng tới kiếm chuyện, vừa đánh vừa chửi, thỉnh thoảng còn có nam sinh đem tôi ra làm trò cười. Tôi nói với giáo viên, bọn họ cũng đều làm ngơ xem như không thấy.

Cuộc sống mấy năm đó đối với tôi giống như địa ngục vậy, cho tới giữa năm lớp 11 Lam chuyển tới, thấy bọn họ bắt nạt tôi, cậu ấy đứng ra ngăn cản, dĩ nhiên những người bắt nạt tôi đâu có hiền lành, liền động tay động chân. Lam một mình đánh nhau với mười mấy đứa con gái, tự nhiên là bị đánh rất thảm, nhưng nữ sinh cầm đầu phe kia cũng không tốt hơn, Lam từ đầu đến cuối chỉ đánh một mình nữ sinh này.

Phụ huynh của nữ sinh đó thấy con gái bị đánh thành đầu heo, liền đùng đùng nổi giận tới phòng hiệu trưởng làm ầm lên. Lam bị lôi lên hội đồng kỷ luật, cậu ta thờ ơ nghe vị phụ huynh kia mắng chửi, sau đó không thèm ý tứ, sắn tay áo, vạch bụng ra để mọi người xem vết bầm do bị các nữ sinh kia đánh trên người cậu ta.

Cậu ta là bị mười mấy người cùng đánh, dĩ nhiên vết thương nhiều hơn nữ sinh kia, bất quá vị phụ huynh nọ vẫn kiên trì nói con của bà ta rất ngoan, những vết thương kia không liên quan tới nó. Lam vẫn trầm mặc không nói, lôi ra một cái điện thoại di động, mở lên một cái clip cảnh bạn học cùng lớp bắt nạt tôi, xé tập vở, đánh đấm, đạp lên mặt, ngồi lên đầu, úp sọt rác vào người đều có, nữ sinh kia lại là người hung hăng nhất, miệng còn văng tục không ngừng.

Clip này vốn dĩ do bọn người bắt nạt tôi quay lại để đem ra làm trò cười, tôi cũng không biết Lam làm thế nào lấy được, hiện tại lại trở thành bằng chứng hùng hồn chống lại bọn họ.

Vị phụ huynh kia bị sốc không ít trước hình ảnh xấu xí của con gái mình, hiện tại đã không dám mở miệng. Ban giám hiệu xem xong cũng đổi sắc mặt, Lam chỉ cười cười nói, ở nhà còn một đoạn dài hơn thế này, lúc đó tôi cũng không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta thật ra là muốn nói, chuyện này nếu không xử lý công bằng, vậy mặt mũi của trường cậu ấy cũng không cần quan tâm. Cái clip đó nếu bị phát lên mạng dĩ nhiên sẽ gấy ảnh hưởng không ít tới hình ảnh của trường.

Quả nhiên sau đó Lam chỉ bị cảnh cáo nhẹ, hơn một nửa lớp ngược lại bị kỷ luật vì đã bắt nạt tôi, nữ sinh kia thì bị đình chỉ học hẳn một tuần, nghe nói giáo viên chủ nhiệm cũng bị kiểm điểm nội bộ. Cuộc sống của tôi nửa năm sau đó rất thoải mái, lúc đầu vẫn có người cay cú đến kiếm chuyện với tôi, nhưng bị Lam nhìn chằm chằm, bọn họ không dám động tới tôi, liền xấu hổ rời đi. Lam giúp tôi, nhưng không có nghĩa chúng tôi sẽ trở thành bạn. Lam không bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi, tôi cũng không dám đến bắt chuyện với cậu ấy.

Nửa năm sau, nghe nói Lam sắp chuyển đi, tôi mới dồn hết can đảm đến nói cám ơn với cậu ấy. Lam nhìn tôi, cười cười rồi đưa tay xoa đầu tôi nói "Mạnh mẽ lên". Đó là câu đầu tiên cũng là câu duy nhất cậu ấy nói với tôi trước khi rời đi.

Từ đó đến giờ cũng đã sáu năm, Lam không nhận ra tôi là rất bình thường, tôi cũng sẽ không nhiều chuyện mà đi chào hỏi cậu ấy, đối với tôi cậu ấy có ý nghĩa rất lớn, theo một cách nào đó, thì nói cậu ta là mối tình đầu của tôi cũng không sai, nhìn thấy cậu ấy sau từng ấy năm, tim tôi không ngờ vẫn không ngừng đập mạnh.

Nhưng đối với cậu ấy tôi chỉ là một cái bóng đen không tên không tuổi thoáng qua trong cuộc đời, tình đầu thì sao chứ, cũng chỉ là cảm giác của một mình tôi, cho dù nhắc cho cậu ấy nhớ tôi, làm bạn với tôi, cậu ấy có thể yêu con gái sao ? Đã không nhận ra, đã biết trước không có kết quả, vậy cứ để phần tình cảm này trôi đi đi thôi..

Tôi đưa tay mở cửa, tay nắm bằng inox có chút lạnh..

______

Tôi nhận ra Nguyệt, cậu ấy xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, nhưng đôi mắt to tròn hiền lành đó làm sao tôi quên được. Năm đó giúp cậu ta một lần, cậu ta không tới cám ơn tôi, nhưng mỗi ngày đều đem bánh kẹo lén lút bỏ vào hộc bàn tôi, lúc tôi nghỉ bệnh còn thay tôi chép thêm một phần ra giấy đem tới tận nhà tôi, đi qua đi lại lúc lâu không dám bấm chuông, cuối cùng chỉ nhét vào khe cửa rồi chạy đi mất.

Bọn bạn học không dám trực tiếp gây sự với tôi, lại giở mấy trò con nít lấy bút xóa viết bậy lên bàn, tôi không thèm để ý, cứ để nguyên đấy, nhưng hôm sau lại thấy có ai cẩn thận cạo đi sạch sẽ. Những chuyện Nguyệt làm cho tôi, tôi đều biết, nhiều khi muốn tới làm bạn với cậu ta, nhưng vì công việc của bố mẹ mà cứ nửa năm tôi lại chuyển trường, bạn bè cũ liên lạc được một thời gian thì mất tăm mất tích, từ lâu chuyện kết bạn đã trở nên vô nghĩa đối với tôi, hơn nữa, tôi cũng hơi hơi hưởng thụ kiểu quan hệ không rõ ràng này với Nguyệt.

Trong cuộc đời mình, tôi gặp rất nhiều người, cũng tạm biệt rất nhiều người, chuyện quên đi ai đó sớm đã trở thành thói quen, dù hiện tại có thân thiết, ấn tượng đến đâu, chỉ qua một thời gian không liên lạc là tôi rất nhanh sẽ quên đi, hoặc lẫn lộn với một người khác. Nhưng dĩ nhiên vẫn có những người, tôi dù muốn hay không cũng không cách nào quên được.

Sau khi chuyển đi khỏi lớp 11 đó, tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ không biết lên lớp 12 Nguyệt có tiếp tục bị bắt nạt hay không, hình ảnh cô gái nhỏ bé vội vã chạy theo tôi ra cổng trường, vừa nắm lấy tà áo của tôi vừa thở dốc, sau đó lại đỏ mặt buông ra, lúng túng một hồi lâu mới ngập ngừng nói được hai chữ "Cám ơn"

Tôi nhỡ rõ lúc đó tim tôi lỡ một nhịp, cảm thấy cô gái trước mặt thật dễ thương, thật sự muốn ôm cậu ta vào lòng, bảo cậu ta làm bạn của tôi. Nhưng cũng không biết nghĩ thế nào, lại chỉ có thể xoa đầu cậu ta nói được một câu, mạnh mẽ lên.

Tôi đột nhiên tưởng tượng, nếu ngày đó tôi chủ động kết bạn với Nguyệt sớm một chút, cùng nhau đến trường, cùng nhau làm bài tập, tan trường cùng nhau đi ăn vặt, hát karaoke, thì lúc này, dù cậu ấy không nhận ra tôi, tôi còn có thể mở miệng chào hỏi, nhắc lại chuyện năm xưa. Hiện thực thì, học chung nửa năm mà chỉ nói với nhau có duy nhất một câu, lại đã là chuyện của tận sáu năm trước, có chuyện gì để nhắc lại chứ ?

Tôi không nhìn Nguyệt nữa, nhưng vẫn mang chút hi vọng cậu ấy nhận ra tôi, mở miệng chào tôi trước. Nghe thấy tiếng cậu ấy mở cửa, trong lòng tôi không khỏi trầm xuống, thở dài một cái.

Tôi ngẩng đầu lên, lại thấy cậu ấy mở cửa hồi lâu nhưng chưa bước vào nhà, mà đứng đó nhìn tôi.

"Cậu có muốn vào trong chờ không ?"

__________
.Tea.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro