Đi đánh ghen cũng có thể bị bẻ cong sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________

Hôm nay sẽ là một ngày mang tính trọng đại, là mốc son chói loà đánh dấu một sự kiện lịch sử lớn trong đời tôi: Ngày đầu tiên tôi đi đánh ghen.

Nói một chút về thông tin bên lề, thật ra lần đánh ghen này là rửa hận giúp chị ruột tôi. Chị ấy quen một tên con trai đã ba năm, tiền bạc, thời gian và tình cảm đều đổ dồn vào hắn. Ấy thế mà một ngày nọ, hắn lại dùng cái biện pháp chia tay phổ biến và rẻ tiền nhất để cắt đứt với chị tôi là nhắn tin, với nội dung vỏn vẹn sáu chữ: "Chia tay đi, mình không hợp."

Đương nhiên chỉ có đứa ung não, bại não, tàn não hay mắc một số bệnh chứng liên quan đến não mới tin vào cái lý do ngu ngốc này của hắn. Chị tôi sau khi triệu tập quần thể chị em bạn dì trong khối, lập tức phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: hắn có bạn gái mới.

Theo như suy đoán mang tính suy luận một cách suy diễn của hội chị em bạn dì, cuối cùng một kết luận được đưa ra: người bạn gái mới này chính là "kẻ thứ ba" - nghề nghiệp khá phổ biến trong những năm trở lại đây. Đến đây, vai trò của tôi bắt đầu toả sáng. Tôi nhận nhiệm vụ vinh quang và mấu chốt nhất trong chuỗi sự kiện nóng hổi này, chính là "đánh ghen."

Cho nên kết quả là, hiện tại tôi đang đứng ở một góc vắng vẻ của sân trường đại học của "tiện nhân", mặt đối mặt với cô ta ở cự ly ba mét. Tuy nhiên tôi cảm thấy cái từ "tiện nhân" này đặt trên người cô ấy có chút không thích hợp.

Thân hình nhỏ nhắn thon thả, mắt to tròn long lanh, cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu, nhìn như chú mèo con yếu đuối làm người ta muốn vuốt ve bảo vệ.

Tuy nhiên người ta có câu "đừng đánh giá cuốn sách qua cái bìa của nó", người nhìn có vẻ vô hại đôi khi lại mang những giá trị nội dung khó lường. Tôi cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, tằng hắng một tiếng.

- Biết tôi gọi cậu ra đây làm gì không?

Cô gái nhỏ có vẻ đã nhận ra mùi thuốc súng trong giọng điệu của tôi. Cô sợ hãi đến run rẩy cả bả vai, còn nói lắp.

- Mình... mình không biết. Mình không quen bạn. Bạn nhận nhầm người rồi.

- Tiện nhân! Rõ ràng cậu gian díu với anh Phúc - bạn trai chị tôi, hại hai người phải chia tay, có biết tôi tốn bao nhiêu tiền mua giấy cho chị ấy lau nước mắt không hả? Một phần ba tháng lương của tôi đấy!

Ừm, thật ra trọng tâm câu chuyện không nên là vấn đề tiền bạc nhỉ...

- Tôi không quen ai tên Phúc cả.

Tình huống phát triển ngoài dự tính. Kế hoạch A, B, C và mười hai kế hoạch dự phòng khác đều không dùng được. Lẽ nào chức năng tình báo của đội ngũ chị em bạn dì có lỗ hổng? Tôi nên tin cô ta hay quay về báo cáo cho tổ chức trước đây nhỉ? Thấy tôi lâm vào bế tắc, cô gái nhỏ bèn giơ tay phát biểu:

- Dù sao bạn cũng cất công đến đây. Hay là mình ứng trước một cái tát, khi nào bạn về xác nhận thông tin thì quay lại giải quyết nhé? Nếu mình thật sự vô tội, cái tát này xem như trả công cho bạn vậy.

Tôi cả kinh lùi về một bước. Quả thật thông minh, còn có thể suy nghĩ chu toàn như vậy. Người này nếu muốn quyến rũ bạn trai người khác, có khi còn có thể làm cho mọi chuyện hợp tình hợp lý. Tôi khách sáo hỏi:

- Vậy... Tôi bắt đầu nhé?

Cô gái nhỏ tuy mặt đã trắng bệch nhưng vẫn chịu đứng yên, ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón nhận cái tát của tôi. Hiện tại cả hai chỉ cách nhau nửa cánh tay, tôi có thể nhìn thấy đôi lông mi run rẩy, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, cho đến cái miệng vì sợ hãi mà bặm lại, trở nên đỏ đỏ hồng hồng như hoa anh đào.

Vì vậy, dưới sức mạnh vô hình nào đó, tôi như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào ấy. Rồi hai khuôn mặt từ từ rút ngắn khoảng cách, chỉ nghe tiếng "chụt" nho nhỏ, môi tôi chạm vào đôi môi mát mát, mềm mềm như thạch pudding.

Cô gái nhỏ hoảng hốt mở tròn mắt, còn tôi cũng tự giật mình, lảo đảo xoay người cắm đầu chạy như điên ra khỏi trường.

Đúng là điên rồi! Tôi vừa mới làm cái khỉ gì vậy chứ? Hôn một người, lại còn là con gái, công sức tôi mười tám năm qua xem phim thần tượng, mơ mộng về mấy anh trai cao lớn sáng sủa cứ như vậy bị sập đổ theo một nụ hôn! Không phải là tính hướng của tôi có vấn đề gì rồi chứ?

Về đến nhà đã thấy chị tôi cùng hội chị em lao lao đứng trước cửa, vẻ mặt ai nấy lấm la lấm lét rất khả nghi. Đáp án cho vẻ khả nghi đó chính là, họ đã điều tra nhầm đối tượng, dẫn đến sự kiện đánh ghen nhầm người của tôi.

Tổng kết lại diễn biến sự việc, tôi đánh ghen nhầm người, mà kinh khủng hơn chính là, thay vì đánh, tôi lại hôn cô ấy. Đây là vết nhơ mà tôi nên quên đi, chỉ cần tôi không nói ra, chuyện này xem như chấm dứt trong im lặng.

Nhưng không, tôi đã quá xem thường lực hấp dẫn của cô gái nhỏ đó. Ba đêm liền đều nằm mơ thấy cô ấy đứng dưới gốc anh đào, đôi mắt run run nhắm nghiền chờ tôi đến hôn lên. Mà cả ba đêm ấy, việc tôi làm với cô ấy không chỉ dừng lại ở hôn... Này đúng là đả kích quá lớn mà!

Sau khi lật lại hồ sơ vụ án, tra cứu một vài tư liệu về thế giới nữ nữ, tôi bi ai nhận ra rằng có lẽ mình đã .. bị "bẻ", hoặc có lẽ tôi vốn dĩ không thẳng, chẳng qua cô ấy vô tình giật chốt cái kíp nổ mang tên "yêu con gái" bị vùi sâu trong tiềm thức của tôi mà thôi. Dù gì cô ấy cũng là hung thủ đầu sỏ trong sự việc này, tôi gật đầu kết luận, cô ấy phải chịu trách nhiệm với tôi.

- Bạn... bạn lại đến đây đánh ghen nữa sao?

Cô gái nhỏ nhìn thấy tôi thì vội nâng cao cảnh giác. Hai mắt cô ấy nhìn tôi thư một chú thỏ nhỏ bị người ta dồn đến chân tường. Tôi gãi gãi đầu ngại ngùng vì sự việc đánh ghen lần trước. Đáng ra chúng tôi nên gặp nhau bằng cách khác kích thích hơn, ý tôi là, vui vẻ hơn mới phải.

- Lần trước bị cậu hôn, tôi đến đây để đòi lại công bằng.

- Rõ ràng là bạn hôn mình, bạn đừng có quá đáng.

Cô gái nhỏ nhiều lần chịu oan ức, nay đã biết xù lông lên mắng người rồi. Tôi mất tự nhiên quay sang chỗ khác.

- Ai hôn ai cũng được, dù sao một trong hai cũng phải có người chịu trách nhiệm.

Một giây trước còn xù lông phòng vệ, mà nay cô gái nhỏ lại lập tức phì cười, để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn. Trái tim tôi đánh bịch một tiếng. Trình độ "bẻ cong" người khác của cô ấy cũng quá cao siêu đi, một nụ cười cũng làm tôi điên đảo như trúng vé số rồi.

- Tưởng cậu là chị đại oai phong gì, hoá ra là một cô nhóc bướng bỉnh không biết lý lẽ. Hai chúng ta có thể làm bạn, rồi từ từ nghĩ xem có nên chịu trách nhiệm với nhau không nhé?

Tôi vui vẻ gật đầu, trong lòng như có hai hàng tì nữ đang tung hoa loạn xạ. Mùa xuân tình yêu của tôi rốt cuộc cũng tới rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro