Đoản 15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: ZP.

_"A. Đừng .... Aaah ... làm ơn... nhẹ một chút ..."

Mặc kệ tiếng rên rỉ, van xin của người dưới thân, nữ nhân phía trên vẫn tiến hành luật động, mạnh mẽ thúc mạnh 3 ngón tay thon dài vào sâu bên trong huyệt đạo, nữ nhân áp ngực mình lên tấm lưng chi chít những dấu tím đỏ, thanh âm lành lạnh nói ra:

_"Dừng sao ? Không phải đang rất hưởng thụ ?" Nữ nhân thân hình thon dài, làn da trắng như gốm sứ, khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp đến nỗi nam nhân hận không thể thuộc về mình.

_"A...Không ... Làm ơn AAA.... Dừ-Dừng lạii ....A" Nữ tử dưới thân quằn quại cầu xin, không thể tiếp nhận nổi sự bạo lực từ nữ nhân trên thân mình.

Nữ nhân trên thân cắn lên bờ vai kia, dây dưa không dứt, luật động mãnh liệt như muốn xé toạt cả thân hình nữ tử. Nữ tử dưới thân muốn cầu xin cũng cầu xin không nổi, muốn vùng vẫy cũng vùng vẫy không được, đau đớn nơi hạ thân không ngừng dày vò khiến nàng chỉ biết nức nớ rên rỉ, hai bàn tay bị trói chặt cũng chỉ có thể nắm chặt vào nhau, chặt tới nỗi móng tay lún sâu vào da thịt mà chảy máu.

3 ngón tay chật cứng liên tục thúc đẩy, bạo lực đâm sâu tận đến gốc, khiến nàng hét toáng lên vì đau đớn, mồ hôi cùng nước mắt hòa quyền rơi xuống giường, từng chút từng chút ướt đẫm cả lớp nệm dày cộm.

Nàng đau nhưng không chống cự.

Nàng đau nhưng nàng chấp nhận.

Nàng đau nhưng nàng không oán.

Nàng đau nhưng nàng không từ.

Đơn giản chỉ vì nữ nhân này ...

Chính là người nàng yêu.

Dịch mật liên tiếp tuôn trào, luật động liên tục mãnh liệt, hạ thân âm ỉ đau rát, thân thể sưng tấy mệt mỏi, nàng mặc kệ sự hành hạ này, mặc kệ những lời nói lạnh lùng bên tai, nàng cắn môi đến tứa máu, đôi mắt đỏ hoe một lúc sau cũng nhắm lại, nàng hoàn toàn ngất đi trong sự đau đớn dày vò.

Thức giấc với cơ thể đau đớn, nàng nhận ra mình đã được hoàn hảo tắm qua, thơm nức mùi đàn hương tinh khiết, chiếc đầm ngủ đơn giản chỉ đủ che qua cặp mông nẩy nở, hạ thân đau rát cũng được bôi qua một lớp thuốc mỏng, toàn bộ đều đã được an bài ổn thỏa. Xòe ra đôi bàn tay trắng nõn với đầy những đường tơ máu, nàng cười tự giễu.

Nữ nhân kia chẳng còn là của nàng.

Nữ nhân kia cũng chẳng còn yêu nàng.

Nữ nhân kia chỉ có hận nàng.

Cớ gì nàng lại muốn bên cạnh nữ nhân ?

Cớ gì nàng lại tự nguyện chịu sự dày vò ?

Tại sao nàng lại không thể rời đi ?

_"Tiểu thư, người thức rồi sao ?"

Nàng vội bừng tỉnh, ngẩn mặt nhìn qua nhân nhi đứng cạnh giường. Nhân nhi này chính là người hầu mà nữ nhân kia sắp xếp cho nàng, theo nàng từ khi nàng vẫn còn nhận được sự yêu thương, che chở. Nàng cười nhợt nhạt, gật đầu đáp lại. Tiểu nhân nhi lo lắng, không cam lòng nói:

_"Tiểu thư, người đi đi. Tiểu Lộ không muốn người cứ bị chủ nhân hành hạ như này. Tiểu thư, nghe lời em, mau đi đi !"

_"Đừng lo, ta không sao" Nàng yếu ớt lắc đầu, rất nhanh đổi đề tài "Tịch Vũ đi đâu rồi?"

_"Chủ nhân vừa đi làm rồi ạ." Tiểu Lộ thở dài nói, đứng lên đi về phía bàn đồ ăn mình vừa đem đến, rót ra một tách trà đưa đến cho nàng.

_"Hôm qua, là ai đưa ta về phòng ?" Nàng cầm lấy tách trà yếu ớt nói.

_"Là Mạc đội trưởng bế người về đây! Tiểu thư, tại sao người lại ở đây chịu dày vò chứ?"

Tiểu Lộ chỉ mới 17 tuổi, nóng nảy và bốc đồng, vô cùng yêu thương nàng, mọi lần cũng muốn vì nàng đòi cái công đạo nhưng luôn bị nàng ngăn cản. Nàng chỉ cười đạm nhạt trước câu hỏi kia. Biết sao được, nàng còn không biết câu trả lời kia mà, làm sao mà trả lời em ấy đây.

_"Ta muốn nghỉ ngơi. Không có việc thì đừng gọi ta!" Nàng quay đầu nhìn qua ban công, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không rõ nói với Tiểu Lộ. Tiểu Lộ thở dài đầy đau lòng, cầm lấy tách trà đã rỗng tuếch từ tay nàng rồi đẩy theo bàn đồ ăn rời khỏi phòng.

Ngay lúc Tiểu Lộ vừa đi xa, nàng lập tức dùng khăn tay bụm miệng, từ cổ họng trào lên một dòng nước tanh tưởi, nhanh chóng đem khăn tay màu trắng của nàng nhuốm đỏ. Nàng lau đi bờ môi tái nhợt của mình, nắm chặt khăn tay mà cười giễu cợt.

Nàng chẳng cần gì ... Chỉ cần Tịch Vũ.

Làm ơn ... Cho nàng thêm chút thời gian.

_"Ngươi đã biết nhiệm vụ của mình rồi chứ. Giết nàng, ngươi sẽ có thuốc giải, ta sẽ cho ngươi cái tự do mà ngươi muốn. 1 năm sau, nàng còn sống, vậy thì ngươi sẽ chết."

Không kìm được cảm xúc, một hàng nước mắt đã chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt của nàng. Đúng vậy, nàng chẳng qua chỉ là cái nữ nhân mồ côi, chẳng qua chỉ là một cái nữ nhân không có quyền thế bị người người ức hiếp. Đến cả kẻ nàng luôn miệng gọi là cha cũng ép nàng uống độc, ép nàng làm chuyện trái với tâm can, biến nàng thành một con rối tùy ý điều khiển. Vậy thì chút dày vò của Tịch Vũ có gì mà chịu không được.

_"Tiểu thư, là tôi. Mạc Hân."

_"Vào đi!"

Nàng hơi cao giọng nói ra, chiếc khăn tay đầy máu cũng được nàng giấu vào bên dưới tủ gỗ. Mạc Hân đẩy cửa bứơc vào, trên người là một bộ trang phục tập huấn màu đen.

_"Mạc đội trưởng có gì cần báo ?"

_"Chủ nhân nhắc nhở tiểu thư đúng giờ uống thuốc, điều dưỡng thật tốt. Còn có nói tối nay sẽ không phiền người nghỉ ngơi."

_"Đã biết. Cám ơn Mạc đội trưởng !" Nàng cười nhạt nói, trong lòng không khỏi chua xót một hồi.

_"Tiểu thư nghỉ ngơi. Tôi xin phép !" Mạc Hân nói xong liền xoay người đi thẳng ra ngoài, bộ dạng từ đầu đến cuối chỉ có một chữ 'lạnh'.

Uống thuốc ? Điều dưỡng ?

Có còn ý nghĩa không ?

Nàng lại cảm nhận được dòng máu tanh tưởi kia trào lên cổ họng, nhíu mày, nàng cắn răng chịu sự đau đớn từ trong cơ thể mà nuốt trở về. Có lẽ, thời gian của nàng chẳng còn đủ để làm điều gì đó nữa rồi.

Đêm hôm sau, Tịch Vũ lại quấn nàng đến gần sáng, mãnh liệt như vũ bão, bạo lực tiết chế cả lên người nàng, nàng từ lâu đã chẳng còn nhớ mình đã bị dày vò nhiều đến cỡ nào, nàng chỉ nằm đó, rên rỉ và tuyệt vọng. Nghĩ đến ngày mai, ngày mốt, cả những ngài sau sau đó nữa, nàng không kìm được lòng mà nhắm mắt, tùy ý để dòng lệ trong suốt chảy dài theo gò má, thấm ướt cả lớp chăn bên người.

Tới khi kết thúc, nàng mệt mỏi nhắm mắt, không thèm thở dốc hay thậm chí là nhìn Tịch Vũ đến một lần. Tùy ý để người làm bế đi gột rửa rồi lại tùy ý đế Mạc Hân bế trở về phòng. Nằm trên giường, nàng nhìn ánh thái dương mờ ảo nơi xa xa bên ngoài ban công mà cười nhạt.

Tốt rồi, Tịch Vũ, một chút nữa thôi đã không còn nhìn thấy nàng rồi.

Tịch Vũ, cô có vui vẻ không ?

Nàng dùng khăn tay bụm miệng, cả người run rẩy không ngừng, khăn tay cũng vì vậy mà nhuốm đỏ một màu máu, nhiều đến nỗi chảy qua khẽ tay của nàng mà rơi dọc xuống cánh tay trắng nõn kia.

_"T-Tịch ... Vũ ..." tôi yêu cô.

_"Nhiệm vụ đã hoàn thành thưa chủ nhân. Toàn bộ những người liên quan đến tiểu thư đều đã được giải quyết. Ngài còn cần gì nữa không ạ?"

Mạc Hân uy nghiêm trong bộ đồ da bó sát màu đen, thẳng người nhìn về phía Tịch Vũ mà báo cáo. Tịch Vũ nâng cằm, gương mặt lạnh lùng so với trước kia còn đáng sợ hơn.

_"Lui xuống. Kẻ dưới hầm, ta muốn hắn sống!"

_"Đã rõ!"

Mạc Hân nhanh chóng rời đi, để lại Tịch Vũ một mình trong căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến rợn người.

Đứa nhỏ, em có hài lòng không?

Tôi đã 'bắt' họ đến tạ tội với em rồi này.

Giờ em có thể quay về bên tôi không?

Đứa nhỏ ngốc, tại sao em lại xem tôi yếu đuối như vậy ?

Tại sao em lại không nói với tôi cơ chứ?

Tại sao em lại chấp nhận sự dày vò ?

_"Làm ơn ... Quay về được không !?"

Gương mặt lạnh lùng đó, ngay tại thời khắc này, đã rơi xuống hàng nước mắt trong suốt... lần đầu tiên.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro