Đoản 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Mao Diện.

Nàng thật sự đã nói đúng về vẻ đẹp của khung cảnh nơi đây lúc vào thu. Nàng xem, ngọn đồi phía bên kia đã được phủ một màu vàng lá rụng thay vì nền cỏ xanh mướt ngày nào. Nàng xem, con suối kia vẫn róc rách chảy, mặt nước phản chiều nhửng tia nắng trên bầu trời lấp lánh lấp lánh. Hết thảy mọi thứ đều như xưa, không có gì thay đổi. Hôm nay ta sẽ đưa nàng đến một nơi còn đẹp hơn ở đây nữa, đó là khe núi phí sau ngọn đồi. Ngồi ở đó chúng ta không chỉ có thể ngắm cảnh mà còn được nô đùa cùng làn gió thu se se da thịt, khi ấy ta sẽ ôm nàng vào lòng mà sưởi ấm. Rồi ta sẽ chỉ cho nàng thấy đôi chim quyến luyến trên bầu trời như ta vơi nàng hiện giờ vậy. Nhưng nàng sẽ chẳng chịu ngồi yên ở đây đâu, vì nàng cũng sợ gió trêu đùa làm thân ta run lên. Nàng chính là ngốc như vậy luôn suy nghĩ cho ta, phải không?

Nàng ngốc lắm biết không? Hai năm trước ta ngỏ lời yêu nàng cùng lúc nàng biết tin nàng mắc bệnh ung thư, nàng những tưởng ta vì thương hại nàng báo hại ta lận đận hết nửa năm mới khiến nàng tin ta yêu nàng thật lòng. Nàng có biết trái tim ta vì nàng đập lệch nhịp từ lâu lắm rồi, chỉ là lúc đó ta mới có can đảm nói ra, ta thương nàng nhưng không phải thương hại mà là thương yêu. Nàng nói nàng thích ngắm lá rơi, ta ròng rã ba tháng mới tìm ra được địa điểm tuyệt vời này, và cứ thế lúc trời vào thu ta sẽ đưa nàng ngồi dưới gốc cây trên ngọn đồi kia, ta dùng lá làm sáo nàng dùng chân ta làm gối cùng nhau ngắm lá rơi. Thế mà ta vỏn vẹn chỉ cùng nàng ấm áp được hai năm, ta tham lam lắm ta còn muốn được cùng nàng ngồi ngắm lá rơi, được mãi...

Ngồi trên khe núi, chân ta hướng bờ vực phía dưới mà đong đưa, uhm....gió nơi đây se lạnh thật. Ta vươn tay nhặt một chiếc lá, thổi bài ca tình yêu của chúng ta gửi lời yêu thương của ta cho gió, nhờ gió trao đến nàng. Ta ngừng thổi, ôm chặt nàng vào lòng hướng thiên không trên kia mà nhìn. Khép đôi mi đôi tay ta bỗng nhiên thật ấm, có chăng nàng như trước đây lại cầm tay ta xiết chặt. Khẽ hé đôi mi nhìn xuống đôi tay run run cầm di ảnh, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười bi thương...
-Có phải nàng luôn ở đây bên cạnh ta không? Có biết ta thương nhớ nàng bao nhiêu không? Nhưng ta thà một mình ôm mộng tưởng nàng ở đây bên ta. Để nàng bình yên trên thiên đàng, hơn thấy nàng chịu khổ ở dương gian...

Tiếng sáo lá lại cất lên du dương du dương, giọt nước mắt lăn trên má chảy vào kẽ môi mặn chát.....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro