Đoản 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Ếch.

Tôi vì em chờ đợi nhiều năm
Có đau khổ vẫn âm thầm chịu đựng
Em vì sao với tôi luôn hờ hững
Đẩy tôi vào muôn vạn những nỗi đau
"Là bạn bè" chỉ có thế thôi sao?
Có phải tôi đã rơi vào mộng ảo
Tình ơi tình trăm ngàn lần phiền não
Ai cho tôi đao chém đứt sợi tơ tình...
...
- Đình Đình, em đang thích một người.
Câu nói của em làm tim cô bất giác nhói lên. Cuối cùng ngày mà cô lo sợ nhất đã đến thật rồi. Cô dùng ánh mắt đầy vẻ ưu sầu nhìn em.
- Con trai sao?
- Phải. Nhưng em không biết anh ấy có thích em không?
Em cười e thẹn. Hai gò má lúc này đã phiếm hồng.
- Nếu vậy thì làm anh ta thích em đi!
Cô mỉm cười gượng gạo rồi nắm lấy đôi tay của em. Ước gì ngay lúc này cô có thể nói ra tình cảm của mình thì hay quá. Ông trời thật biết trêu người...
..........
"Xin lỗi em, anh đã thích người khác rồi"
Vốn dĩ trên thế gian này đáng sợ nhất chính là sự thật. Em đã từng nghĩ mình là một người mạnh mẽ, có thể đối mặt với tất cả nhưng em đã sai rồi. Lần này em không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt. Giả dối! Tất cả đều là giả dối!
- Tại sao chị làm như vậy? Chị rõ ràng là biết em thích anh ấy mà.
Em liên tục đánh vào người cô. Tim em vì sao lại đau như vậy? Cảm giác như có gì đó bóp thắt vào khiến em sắp không thở được nữa.
- Tại sao chị và anh ấy lại hẹn hò? Tại sao vậy? Em vừa đánh vừa khóc.
- Chị xin lỗi. Cô ôm em vào lòng, dùng hơi ấm của mình xoa dịu đi nỗi tức giận của em. - Chị làm như vậy chỉ vì không muốn em và anh ta quen nhau. Là chị ích kỷ, chị không thể mất em được. Tiểu Ngữ, chị thật sự rất yêu em.
Nhiều năm như vậy cô mới có thể nói ra tình cảm của mình. Cảm giác lúc này có phần nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lo sợ. Liệu rằng em có thể chấp nhận tình cảm này không?
- Chị... Em lập tức đẩy cô ra. - Hèn hạ! Em vung tay tát cô 1 cái.
- Vậy sao? Cô mỉm cười cay đắng. -Nếu em đã nghĩ như vậy thì chị không còn gì để nói nữa. Chị sẽ rời đi và trả lại anh ấy cho em.
Cô quay lưng bước đi thật nhanh, cố che giấu những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống lúc này.
"Trên thế gian này có những người vốn dĩ là có duyên nhưng không phận"
....
- Chị, em muốn ăn gà rán, em muốn ăn kem nữa.
- Được rồi, chị sẽ mua cho em tất cả luôn. Cô cười, ôn nhu đưa tay xoa đầu em. Nụ cười ấy của cô... Em rất nhớ nó.
Em thở dài, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí.
- Cậu làm sao vậy?
- Không có gì.
- Tiểu Ngữ, mình không muốn xen vào chuyện của cậu nhưng mình thật không chịu được. Cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình hướng về ai sao?
Lời nói của cậu ta làm em không khỏi suy nghĩ. Tình cảm của em hướng về ai? Chẳng phải là anh ta sao?
- Mình biết.
- Cậu không biết. Tiểu Ngữ, cậu lẽ nào chưa từng nghĩ vì sao cậu lại tức giận khi chị Đình Đình và anh ta hẹn hò à?
- Mình...
- Tiểu Ngữ trái tim cậu từ lâu đã có chị ấy nhưng lí trí của cậu không chấp nhận thôi.
Lời nói của cậu ta khiến những nhịp đập nơi trái tim em trở nên hỗn loạn. Không lẽ em...
.....
- Chị mở cửa, mở cửa đi!
Em vừa gọi vừa đập cửa.
- Tới đây...
Cửa vừa mở, em đã lao đến ôm chặt lấy cô. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống...
- Chị, em xin lỗi. Từ đầu em đã sai rồi. Em không thích anh ta, người em thích là chị.
- Ngốc quá. Cô đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc của em. - Chị yêu em.
- Em cũng yêu chị.
Tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ
Một bước sai lầm ngàn năm bỏ lỡ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro