Đoản 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Unknown.

Xoảng!

Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tan vỡ. Âm thanh vang lên thật chói tai.

-Ngoan, uống thuốc đi...- Cô gái với đôi mắt đen gượm buồn, giọng dịu dàng.

-Tránh xa tôi ra! Cô là ai? Bố mẹ tôi đâu rồi !? Tôi muốn gặp bố mẹ - Người trên giường gào lên giận dữ, như điên như cuồng quăng hết thứ này đến thứ khác xuống đất, đầu tóc nó rối bù.

Cô gái kia không chịu được, ôm cô bé vào lòng thật chặt, vỗ về.

-Ngoan... Uống thuốc đi...Bố mẹ em sẽ sớm về thôi mà...

...

-Hôm nay lại thế nữa à?- Người y tá nhìn vào căn phòng hỗn độn, rồi tia mắt đến cô bé gầy gò đang say ngủ trên giường.

-Xin lỗi nhé, phiền chị dọn dẹp giùm, hôm nay em hơi mệt...- Cô gái gượng cười, ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi.

-Em cứng đầu thật đấy, cứ để đó cho chị, về nghỉ đi...

-...Ừm...Cảm ơn chị... Mà... Tìm được chưa chị ?- Sau hồi im lặng, cô ngập ngừng hỏi.

Người y tá thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ lắc đầu.

-Chưa... Nhưng em vẫn tin rằng họ sẽ tìm được sao ? Chiếc tàu đắm đã hơn 1 tháng rồi, họ...

-Vâng... Nhưng có thể, họ đã trôi dạt đến hòn đảo hoang nào đó... Chừng nào em ấy khỏi hẳn vậy chị ?- Cô ngập ngừng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Ánh mắt hướng tới cô bé trên giường, sắc mặt thoáng chốc tối sầm lại.

-Em ấy bị sốc, giờ chỉ còn nhớ đến bố mẹ thôi, còn về người khác, em ấy quên hết rồi, chưa kể ý thức của em ấy cũng có vấn đề, không thể nhận ra người này với người nọ...

Cô gật đầu, cô biết chứ, em ấy còn không nhận ra cô nữa mà.

-Cứ đà này, em ấy khó có thể ổn định lại...Nhưng em đừng lo, chị tin vài tháng nữa, em ấy sẽ ổn thôi.- Người y tá cười hiền dịu, trấn an cô.

Cô cười cười, chào tạm biệt chị rồi quay về, mỗi bước đi nặng nề vô cùng.

Người cô yêu không nhận ra cô.

Người cô yêu đang tuyệt vọng, đến mức phát bệnh.

Cô bé đã từng có nụ cười trong sáng, rạng rỡ nhất...
Không còn cười nữa rồi...

...

Dường như đã rất lâu về trước...
Trước ngày định mệnh đó...
Khi chiếc tàu chưa đắm...
Khi em ấy vẫn nhớ cô...

-Nè, chị giận đấy à ?- Cô bé cười tinh nghịch, ôm lấy cổ người kia.

-Không...- Người kia chỉ lãnh đạm trả lời, mắt không dời khỏi đống giấy tờ.

-Em đi du lịch với gia đình thôi mà, khi về sẽ mua quà cho chị ha ?- Nó chọt chọt má cô.

-Đi đến một tuần lễ, không báo trước gì, mai đã khởi hành...- Cô gái lầm bầm.

-Em xin lỗi mà... À ! Hay lúc về chúng mình hẹn hò đi ?

Cô liếc mắt nhìn đứa ngốc tinh nghịch ấy.

-Chịu không ? Đồng ý nha ?

-Hết biết em... Đi đi, chơi vui quá cũng đừng có quên tôi đấy nhé...- Cô búng trán nó, thở dài.

-Sao em quên chị được! Dù trời có sập em cũng không quên chị đâu !- Cô bé nhón người, hôn trán cô gái kia rồi chạy vụt đi, mặt nó đỏ choét như trái cà.
-Chào chị ! Em về soạn đồ đây !

Cô nhìn theo nó, khẽ cười, nét mặt khó chịu bất chốc giãn ra, lộ hết vẻ hạnh phúc khi nãy đã cố giấu kín trong lòng. Gì mà trời sập cũng không quên chứ ?

Một tuần sau đó, chiếc tàu cô bé đi bị đắm.
Em ấy trở về trong tình trạng sốc nặng, ý thức mông lung, mất trí nhớ, nhận thức vô cùng kém.
Bố mẹ em ấy mất tích.

...

Cô ôm nó vào lòng, nức nở.

Như còn một chút ý thức sót lại, nó biết có gì đó không ổn, nó bỗng dưng không muốn vùng vẫy nữa, buông lỏng người trong vòng tay run rẩy của cô.

-Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa...- Cô giữ hai vai nó thật chặt, sắc mặt hốt hoảng vô cùng.

Người cô yêu, cô bé ấy, mấy ngày gần đây thường tự làm đau mình, dùng dao rạch tay rạch chân, đâm nĩa vào vai, giẫm lên những mảnh thủy tinh, còn tự cắt cổ tay, may là cứu kịp.

-Nếu em buồn, em bực, thì giải tỏa trên người tôi này ! Muốn đâm, muốn đánh gì tùy em, nhưng đừng tự làm đau mình nữa.- Nước mắt cô giàn dụa, cô hoảng lắm, lúc phát hiện cô bé ấy đang nằm hấp hối với cổ tay đẫm máu, cô điên cuồng mà ôm nó, kêu gào, la hét, cầu mong sự giúp đỡ. May mắn là các bác sĩ đã đến và sơ cứu kịp, nếu không, cô đã mất người mình yêu mãi mãi rồi.

Cô bé ấy không hiểu gì, nhưng một loại cảm xúc kì lạ dâng trào bên trong nó, quen thuộc, ấm áp và an toàn. Nó không còn ghét người này nữa, đôi mắt lim dim khép lại. Nó say ngủ trong vòng tay cô, một việc mà lúc trước nó đã từng làm.

...

Thời gian trôi qua...
Một ngày, 6 tháng kể từ khi con tàu ấy bị đắm.

Ở công ty...
Cô gái với mái tóc đen, bước đi gấp rút, sắc mặt vội vàng, hướng cửa lớn đi tới.

-Giám đốc ? Chị đi đâu ạ ? Trông có vẻ rất gấp ?- Một cậu nhân viên chắn trước mặt cô, tò mò hỏi.

-Ừ, gấp lắm! Thôi cậu cứ tiếp tục làm việc, tôi đi đây!- Cô vỗ vai cậu ta, rồi chạy vút đi.

-Ồ, giám đốc đang cười đấy à...- Chàng trai đỏ mặt, gãi gãi má, vừa được nói chuyện với cô, được cô vỗ vai, rồi còn được thấy cô cười, thấy giám đốc xinh đẹp lạnh lùng cười lần đầu nữa, cậu thầm nghĩ hôm nay thật may mắn, phải rủ mấy tên đồng nghiệp ăn uống một phen linh đình mới được.

...

Ngồi trong xe hơi, nghĩ về khuôn mặt hạnh phúc của cô bé khi nghe tin bố mẹ em ấy đã được tìm thấy rồi bất giác tự mỉm cười, cô nhấn ga phóng nhanh hơn về phía bệnh viện, trong lòng háo hức không thôi, cô muốn là người đầu tiên báo tin này cho cô bé, người đầu tiên thấy cô bé cười lại sau 6 tháng dài đằng đẳng ...

Có lẽ cô bé sẽ nhận ra cô...

Không nhận ra cũng chẳng sao, khi em ấy xuất viện, cô sẽ dắt em ấy đi chơi... Đi hẹn hò.

Thời tiết hôm nay xấu quá...

Không hiểu sao, trong lòng cô có một chút bất an...

...

-Ngày mai em có thể xuất viện rồi đó.- Người y tá bước vào phòng, mỉm cười nhẹ nhàng.

-Vâng...- Cô bé nhìn bầu trời ưng ửng sắc đỏ bên ngoài cửa sổ, tay cầm mảnh báo cũ.

-Bố mẹ em về rồi sao?

-Họ bảo về thu sếp đồ đạc, khi em xuất viện sẽ chuyển đi nơi khác luôn...

Người y tá im lặng, khẽ gật đầu, chợt cô nhìn thấy tờ báo trong tay cô bé.

-Báo này từ tháng trước rồi mà? Sao em không coi tờ mới, để chị lấy cho em nha.

-Không cần đâu...- Cô bé trầm giọng.- Hình như em đã quên gì đó phải không chị?
Nó cúi xuống, nhìn tờ báo trong tay, tin tức về một vụ tai nạn, nạn nhân là một nữ giám đốc trẻ.

-Người đó đâu rồi?... Cái người hay đến thăm em lúc em ở bệnh viện đâu rồi chị? Tại sao em lại buồn... Tại sao nước mắt em cứ rơi vậy chị? Em quên gì rồi chăng?- Nó quay đầu nhìn chị ta, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt, vẻ mặt ngơ ngác.

Người y tá giật mình.

-Người nào?

-Người hay thăm em ấy, dạo này em không thấy chị ta nữa...

-Em nhớ sao?- Chị ta sửng sốt.

Cô bé khẽ gật đầu, tay xiết chặt tờ báo, hình ảnh chị ta mập mờ trong tâm trí nó, nó không nhớ rõ mặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, sau khi đọc tin tức này, nó lại nhớ người đó, nước mắt dửng dưng trào ra từ lúc nào không hay.

Người y tá không nói gì, lẳng lặng nhìn nó.

Cô gái đó mất rồi, đúng vào ngày mà bố mẹ em được tìm thấy, ngay trên đường đến bệnh viện... Giống như định mệnh đã sắp đặt sẵn vậy...

Cô ta cứ mông lung suy nghĩ, rồi khi nước mắt mằn mặn chạm xuống khóe môi, cô mới bừng tỉnh, mới nhận ra bản thân cũng đang khóc.

Cô chạy đến, ôm lấy cô bé ấy vào lòng, vỗ về, không nói một lời nào. Cô ta cảm thấy đau xót, thương cảm cho một tình yêu ngọt ngào nhưng cũng thật đau khổ của họ... Một mối tình dang dở...

Cả hai khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian yên ắng. Sắc chiều dần lặng xuống.

Một ngày nữa... Sắp kết thúc rồi...
Một chuyện tình... Cũng đến hồi kết rồi...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro