Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Unknown.

[Đoản văn] Định mệnh
.
.
Tôi gặp em...Như 2 người xa lạ lướt qua nhau...
Tôi bất giác ngoảnh đầu nhìn em...Giống như cuộc gặp gỡ này đã được định sẵn...Em không để ý tôi, nhưng tôi lại không thể không nhìn em...
Tôi vẫn còn nhớ cái vẻ đẹp quý phái đó của em....Nhớ mãi...
Rồi định mệnh đẩy đưa...Chúng ta gặp lại nhau.
Nhưng như 2 thế giới khác biệt, em với chiếc đầm đỏ sang trọng khiến bao chàng trai không rời tầm mắt...Còn tôi chỉ là kẻ phục vụ trong nhà hàng thượng lưu với bộ vest đen không có gì nổi bật...
Suốt hôm đó tôi nhìn em...Em thật nổi bật, cuốn hút...Tôi không thể rời tầm mắt khỏi em, nhưng cũng không dám tiến lại gần....Và bất giác ánh mắt của 2 ta chạm vào nhau...Tôi sững ra một vài giây, rồi như phản xạ, tôi đảo mắt sang chiếc bàn bên cạnh, tay cầm thực đơn mà bước vội đi...
Em vẫn nhìn tôi...Tại sao em lại nhìn tôi như vậy...?
Ánh mắt của em...Đẹp đến đáng sợ...? Không lộ một chút cảm xúc, tôi không biết em đang nghĩ gì...Và lí trí mách bảo tôi nên giữ khoảng cách với em...Tôi sợ chăng?
Buổi tiệc của những ông hoàng kinh tế kết thúc...Nhà hàng ngày càng vắng...Rồi thoáng chốc chỉ còn tôi, một vài người phục vụ...và em...
Em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó...Bối rối...
Nụ cười ma mị nở ra trên môi của em...Đẹp và đáng sợ...
Tôi xin quản lí về sớm với lí do không khỏe nhưng dù sao cũng chẳng còn ai ở đây ngoài em nữa...
Choàng chiếc áo khoác đen, tôi vội bước ra khỏi cửa, mặt cúi sầm, đôi mắt lén lút nhìn em...Em vẫn ngồi đó nhìn tôi...Bước chân của tôi tự dưng vội vã hơn...
Tôi ra đến chỗ gửi xe, đút chìa khóa vào chiếc mô tô cũ sờn màu...Thở dài...
Rồi một bàn tay bắt lấy tay tôi, ấm... Là em...Em mỉm cười nhìn tôi...
Mặt tôi đơ ra...Suy nghĩ ngưng đọng...Vì vẻ đẹp của em...? Hay là...
Tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn...Cười đáp lại em rồi rút tay lại...Tôi không dám cất lời nào...Dù gì tôi và em một trời một vực, một kẻ nghèo lao động kiếm sống và một chủ tịch của tập đoàn có ảnh hưởng lớn đến khu vực Châu Á...
Nhưng tay em vẫn không buông...Giữ chặt lấy tay tôi...Và ngày càng chặt hơn nữa...
Em tiến lại gần...Nâng cằm tôi...Em cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu...Đôi mắt xanh đậm nhìn tôi chằm chằm...Nụ cười ma mị nở trên môi...Chúng tôi cứ thế nhìn nhau chằm chằm...
Chẳng lẽ em vẫn còn nhớ tôi...?
Làm sao có thể chứ...
.
.
.
" Cô là kẻ lừa đảo đã bỏ trốn cùng với 1/5 tổng số tiền của công ty 3 năm trước phải không...? "
....Ừ...Em vẫn còn nhớ tôi...Trí nhớ của em thật tốt đó...
...Định mệnh...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro