Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Mao Diện

Em - một cô gái ngây ngốc đến phát bực
Tôi - một học tỉ chững chạc và uy nghi

Cũng chẳng biết vì sao tôi lại để một con bé ngờ nghệch như em vào trong mắt. Em trẻ con, một kiểu trẻ con đúng nghĩa, suốt ngày chạy nhảy quanh tôi, líu líu lo lo. Hay bị tôi cho ăn "cốc" khi không hiểu bài. Bắt tôi mỗi ság đưa em đi học, nấu ăn cho em.

Tôi và em cứ thế bình bình lặng lặng bên nhau. Không nói ra những lời yêu thương mùi mẫn, nhưng chúng tôi cảm nhận đưọc hơi ấm từ phía đối phương, từng nhịp tim nhịp thở, từng nhịp từng nhịp hòa làm một

2năm thấm thoát trôi qua. Một ngày tôi đội mưa đến tạo cho em một bất ngờ, tôi làm rơi chiếc dù trên tay khi thấy em đang cùng một nam nhân tay nắm tay níu phía cửa, 1phen ôm chặt tim tôi 1 cơn đau thắt. Tôi không thể thở được, mắt tôi nhòe đi, mọi thứ phút chốc trở nên hư ảo, tôi xiết chặt tay, thật chặt, móng tay bấm chăt vào da thịt, nhưng nỗi đau ấy sao bằng vạn tiễn xuyên tim lúc này. Hạt mưa nặng nề rơi, ngấm vào da thịt, cũng chẳng thấm gì với sự buốt giá tận tâm can.

Em nhìn thấy tôi, gọi tên tôi, nhưng tai tôi ù đi, tôi vụt chạy, nước mắt hòa vào mưa, ấm nóng hay lạnh lẽo, tôi chỉ biết chạy thục mạng, chẳng biết chạy đi đâu, chỉ muốn mình biến mất, chỉ muốn mọi thứ đều không có thực, tôi nhìn thấy 1 luồng sáng phía trước, có chăng thiên đường đang mở lối để tôi thoát khỏi nỗi đau này, có chăng ánh sáng này mang tôi từ hu không trở về hiên thực. "ẦM" một tiếng, mọi thứ trong tôi sụp đổ, trước mắt 1 mảng đen, khó khăn lắm mới có thể hé đôi mắt đẫm nước nhìn ra phía có ánh sáng lúc nãy.

1 thân ảnh nhỏ bé, chiếc váy trắng đẫm máu, gương mặt ấy, đôi môi ấy tất cả đều trắng bệch, tôi cố lết đến bên ngườ con gái ấy, ôm chặt, lay thật mạnh. Hàng mi khẽ rung động, em cố giương đôi mắt vốn đã nhắm nghiền, nhìn tôi, đôi môi khẽ giật, em dùng hết sức lực cuối cùng, nói với tôi EM YÊU CHỊ

MẶc cho tôi gào thét, mặc cho tôi đe dọa, mặc cho tôi gọi tên em lớn đến nỗi xé toạc màn đêm, em vẫn không trở lại, vẫn bỏ tôi mà đi. Và tôi mất em mãi mãi. Trái tim tôi cũng chết cùng em, ngay giây phút ấy.

Ngưòi con trai cùng em hôm ấy đứng nơi cửa là anh trai em, em muốn chúng tôi cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ, đã van nài anh trai thuyết phục ba mẹ việc em yêu 1 cô gái. Mọi giấc mơ về một tương lai hạnh phúc của em, bị một phút nông nỗi của tôi, phá tan. Và giờ đây, tôi chưa từng thôi chua xót khi nghĩ về em.

Giá như ngày trước tôi biết suy nghĩ hơn, biết trân trọng hơn, thì giờ đã không có 2 chữ GIÁ NHƯ...
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro