Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay em gọi tôi đi uống Trà. Vẫn là cái quán chúng tôi hay ngồi, vẫn là hai ấm Trà như mọi khi, em luôn là một ấm Trà Lài với hương vị ngọt ngào tinh tế, mùi hương nhẹ nhàng, còn tôi vẫn luôn một ấm Trà Hoa Cúc dịu nhẹ với hương vị trái cây, giống hương thơm và mùi vị của những quả táo đỏ. Chúng tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, đối diện tôi vẫn là em, nhưng chỉ khác là chúng tôi đã không còn thuộc về nhau nữa...Bởi hiện tại người em yêu thương nhất, người quan trọng với em nhất, đã không còn là tôi, mà thay vào đó là một người con gái khác.
"Em khóc ư?" Tôi không kiềm lòng được mà thốt ra câu hỏi ngốc nghếch ấy, khi nhìn vào đôi mắt như ướt đẫm sương của em.
"Hân lừa dối em." Câu trả lời chẳng hề liên quan đến câu hỏi của tôi, nhưng cũng đủ làm cho tôi hiểu điều gì đã xảy ra. Nhìn em buồn bã, mà lòng tôi như thắt lại. Tôi vươn tay ra, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi gò má xinh đẹp em, tôi trêu ghẹo "Đừng khóc nữa, em khóc trông thật xấu xí."
"Em đẹp hay xấu thì có quan trọng nữa không.? Hân hình như không cần em nữa Tú à!" Nước mắt của em từng giọt, từng giọt rơi xuống...Chúng như một cơn sóng đánh ập vào lòng tôi, nhấn chìm tôi trong sự đau đớn và tuyệt vọng...
"Hân tại sao lại không cần em chứ, em đừng có nghĩ như vậy, biết không? Chắc có hiểu lầm gì đó thôi mà, kể Tú nghe thử nào. Ngoan, đừng khóc nữa, có được hay không?" Tôi đã thật cố gắng mới có thể giữ bình tĩnh mà thốt lên những lời giả dối đó, tôi ước gì mình có thể ôm chầm lấy em và hét lên rằng "Hân là một người xấu, em hãy thôi khóc lóc dùm tôi đi, chẳng phải tôi vẫn luôn bên cạnh em sao." nhưng tôi đã không đủ can đảm để làm điều ấy. Đôi lúc, tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc và hèn nhát. Tôi tự cười giễu lấy chính mình.
Rồi em tỉ mĩ kể cho tôi nghe về chuyện của em và Hân. Nhìn ánh mắt tỏa sáng, nụ cười ấm áp của em khi kể về những niềm hạnh phúc. Hay ánh nhìn xa xăm, u buồn khi kể về sự giận hờn, cãi vả của em và Hân, tôi cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai đó xát muối vào, những vết thương chưa lành sẹo lại bắt đầu rỉ máu...Chắc em đã quên đi rằng, tôi cũng từng là nhân vật chính trong câu chuyện em kể...Em thật tàn nhẫn với tôi!
"Em hãy nghe Tú nói, em có còn tin tưởng Tú nữa hay không?" Nhìn em gật đầu, mà lòng tôi quặn thắt. "Hân không có không cần em nữa, chỉ là do tính chất công việc nên Hân mới xã giao theo kiểu đó thôi, Tú cùng công việc với Hân nên Tú hiểu rất rõ. Lần này là em sai rồi, không nên giận hờn theo kiểu đó nữa, biết chưa? Yêu nhau phải dựa trên lòng thủy chung và sự tin tưởng tuyệt đối. Em hãy chủ động làm lành với Hân đi, kẻo Hân sẽ buồn đấy." Nếu làm diễn viên, tôi chắc chắn mình sẽ là một diễn viên nổi tiếng. Tôi thật giả dối, là một kẻ giả dối nhất mà tôi từng biết. Có ai khen tôi không nhỉ.?
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày em rời xa tôi, với chỉ một câu nói "Em hết yêu Tú rồi, mình chia tay đi." Thà rằng em dùng một lời bao biện có cánh nào đó để lấy lý do rời xa tôi, để không còn bên cạnh tôi nữa thì tốt rồi, tôi sẽ có lý do mà ghét em, mà hận em...Vậy mà em lại quá thật thà, thật thà đến mức tàn nhẫn, thật thà đến mức tôi chẳng thể nào hận được em...
"Có thật như vậy không?" Em mừng rỡ hỏi lại tôi. Tôi chỉ biết gật đầu như để khẳng định lời tôi nói. Tôi tin em sẽ lại vui vẻ trở lại, vì tôi cảm nhận được lòng em vẫn đặt ở người con gái ấy. Em tìm đến tôi như muốn tìm một người để ủng hộ cho lòng tin của em mà thôi. Điều tôi nói là đúng, phải không em.?
"Cảm ơn Tú đã luôn bên cạnh em những lúc em cần nhất!" Em nói như thế với tôi cơ đấy, là em đang cảm ơn tôi đã ở cạnh e những lúc em cần cơ đấy. Tôi thật sự đau lòng... Em có bao giờ nghĩ tới rằng tôi luôn cần em bên cạnh trong suốt cuộc đời này không nhỉ? Chắc là không rồi, bởi nếu em hiểu được thì đã không rời bỏ tôi để đến bên cạnh một người con gái khác. Tình hết thì tình đi, tôi biết trách ai bây giờ...
Nhìn bóng em khuất xa với nụ cười trên môi rạng rỡ. Nụ cười ấy đã từng thuộc về riêng tôi. Chỉ là "đã từng" mà thôi...
Ánh chiều tà chiếu rọi qua ô cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ, hai ấm Trà đã nguội lạnh tự lúc nào...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro