NỖI LÒNG CỦA MÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

' I wonder how. I wonder why. Yesterday you told me 'bout the blue blue sky ... '
Dòng nhạc bỗng ngưng bặt bởi bàn tay ai đó giật headphone từ tai của Mây ra. Một đám con gái đứng tụm lại xung quanh Mây, nhìn Mây với ánh mắt khinh bỉ :
- Chào Mây, người con gái có ba là phụ nữ
Cả đám cười ồ lên, Mây chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đeo headphone lại vào tai. Con nhỏ đầu đàn lại giật headphone của Mây ra :
- Tao đang nói chuyện với mày, ai cho mày cái thái độ như thế ?!
Mây ngước lên nhìn :
- Muốn gì ?
- Nó hỏi mình muốn gì kìa tụi bây ? Tụi tao không muốn mày học trong cái lớp này, vì sẽ bị mày làm ô nhiễm mất. Tao cũng không muốn bạn bè xung quanh tao lây bệnh của ba mày. Biến đi đồ bệnh hoạn ! Ba mày làm sao bằng ba tụi tao chứ ?!
Mây đứng dậy, nắm lấy cổ áo con nhỏ :
- Tao nói cho mày biết, tao sẽ ở đây làm ô nhiễm cái lớp này từng chút từng chút một. Và nếu thật sự đây là bệnh, tao cũng cầu tụi bây bị lây bệnh hết đi. Nói tao nghe xem, ba tao có quyến rũ mẹ mày không ? Nếu mày còn đụng tới gia đình tao, nhất là ba tao một lần nữa, tao sẽ cho mày biết thế nào là bệnh hoạn thật sự.
Mây cầm lấy balo, bước tới cửa lớp thì đứng lại, nói lớn :
- Mày biết ba tao hơn ba mày chỗ nào không ? Mày thử nói ba mày đẹp gái hơn ba tao đi
Mạnh mẽ là vậy, nhưng Mây lại rúc vào một góc cầu thang trường mà khóc. Khóc vì sao cái xã hội này khắc nghiệt quá, gia đình con bé có làm nên tội gì mà đối xử với con bé như thế. Chẳng phải Gia Minh cũng yêu thương con bé như bao người khác sao, Gia Minh lúc nào cũng tâm lý, cũng chia sẻ với con bé, cũng là cái gương con bé noi theo. Vậy mà giờ đây họ lại dám xúc phạm tới thần tượng của con bé như vậy. Mây khóc, nó chỉ ước ba nó trở thành đàn ông đi, để không một ai có thể xúc phạm tới ba nó, Mây chỉ ước ba nó vẫn là Gia Minh, nhưng trong hình hài đàn ông, thì sẽ hạnh phúc hơn biết bao. Con bé nghĩ như vậy là sai hay đúng ? Nhưng tất cả nó chỉ không muốn ai đụng tới ba nó nữa, làm sao người nào có thể hiểu nó yêu ba nó, mẹ nó đến nhường nào. Nó bế tắc, đầu óc nó rối bời đã khiến nó giận lây ba nó.
Bước vào nhà, nó tránh né Gia Minh, nó cố lướt thật nhanh vào phòng. Nó khóc, nó không kiềm lòng nổi khi nó thấy ba nó. Nó đã to tiếng với ba, nó đánh ba, nó đã biết sai từ lúc Gia Minh đi khỏi nhà. Mây ngồi bệt dưới đất chỉ để suy nghĩ nên làm hoà với ba bằng cách nào.
- ...Nếu con không hài lòng về gia đình này, cảm thấy bản thân có thể tự lập được, thì mẹ cho phép con rời khỏi căn nhà này.
Cánh cửa phòng của Mẫn Nghi vừa đóng lại. Mây khẽ nhoẻn miệng cười, vì còn nấc nên tay run run cầm điện thoại nhắn tin cho Gia Minh 'Ba, con xin lỗi. Về nhà đi ba, con sắp bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi nè. Về rồi mắng mẹ ba nhá ! '
Phì cười với tin nhắn của Mây, Gia Minh từ ngoài cửa bước vào, vờ như không thấy Mây ở đó, cô nói lớn :
- Em ơi, Mây nó dọn đồ rồi. Vợ chồng mình đi ăn gà rán ăn mừng đi
Mây lật đật vội chạy vào phòng, lát sau thay đồ đẹp, mặt mày tươi tỉnh bước ra phòng khách. Mẫn Nghi nhìn Mây :
- Vali con đâu ? Để ba mẹ phụ con mang ra, à con có cần bắt taxi không ?
Mây chẳng nói gì, ngồi xuống mang giày vào, tay bấm bấm điện thoại :
- Ba mẹ, mình ăn gà rán chỗ này đi, chỗ này mới mở ngon lắm nè
Gia Minh tròn mắt :
- Ủa sao có con nữa vậy ?
Mây kéo tay Gia Minh với Mẫn Nghi ra cửa :
- Mình đi ăn nhân dịp làm hoà với nhau nèèèèè 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro