Phần Không Tên 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải bước xuống xe, đóng sầm cửa lại. Thật là, ngày gì thế không biết, hợp đồng dễ ăn như vậy mà lại để vuột mất. Bọn đàn em làm ăn ngày càng chậm chạp. Cứ đà này chắc tôi phải xử vài đứa để làm gương trong buổi họp kế tiếp thôi. Vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất, tôi không kiên nhẫn nhịp nhịp tay, tâm trạng không tốt thì cái thang máy nhìn cũng phát bực.


Thang máy từ từ chuyển động đi lên. Bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, Tôi rùng mình quay lại, phát hiện đằng sau mình có một cô gái, tóc xõa dài che kín mặt. Tôi giật bắn, quay mạnh người trở lại, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô gái trên cửa thang máy. Tại sao ban nãy tôi không hề thấy cô ta ? Cô ấy ngoài đứng im lặng cúi gằm mặt thì chẳng làm gì khác. Yên tâm phần nào, tôi hơi thả lỏng, mắt nhìn bảng số đang nhảy trước mặt. Tầng 20, được nửa đường rồi, chờ một chút nữa là đến. Tôi quyết định nhắm mắt, cố không suy nghĩ nữa, nhưng bất giác mắt tôi lại chuyển tầm nhìn tới hình ảnh phản chiếu của cô gái kì lạ kia. Cô ta đột nhiên cử động, đưa tay khẽ vén một bên tóc, lộ ra nửa bên mặt và chiếc bông tai hình thập tự. Tôi hốt hoảng thực sự. Gương mặt đó, là em mà. Vội quay người, tôi run run cất giọng :

- Em...sao em lại ở đây ? Không phải lúc nãy khi tôi gọi điện, em đã nói em đang bận nấu ăn, không xuống nhà đón tôi được sao ?

Em không trả lời câu hỏi của tôi, môi em mấp máy, một giọng nói âm trầm xa xăm :

- Tại sao chị vẫn còn làm ăn bất chính ? Tại sao chị vẫn còn dựa vào sức mạnh của xã hội đen ? Không phải em đã bảo chị rời khỏi rồi sao ?

- Chuyện...không phải như em nghĩ đâu...tôi không có - Tôi lắp bắp trả lời em, mồ hôi chảy dài trên thái dương

- Chị nghĩ tôi đã chết rồi thì không thể biết được chị đang làm gì sao ?

- ...Em ...em đang nói cái gì vậy...chết ? Ai chết ?

Một giọng cười âm trầm vang lên từng hồi, gương mặt của cô gái đó, hay có thể nói là vợ của tôi, vặn vẹo dần, trở nên xương xẩu, da thịt thối rữa bắt đầu rơi xuống. Quần áo của cô ấy cũng cũ đi, rách nát. Mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên. Tôi hốt hoảng lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào thành thang máy, nhìn cô ấy đang dần dần tiến đến chỗ tôi. Một mảnh thịt vụn của cô ấy rơi vào mặt tôi.

Nhìn trân trối vào mảnh thịt rữa đầy dòi bọ lúc nhúc, tôi thét lên một tiếng, ngất đi.

---

Mở bừng mắt dậy, tôi thấy gương mặt phóng đại của em đập vào mắt. Gương mặt cau lại lo lắng của em làm tôi vừa buồn cười vừa yên tâm. Lợi dụng cơ hội, tôi chồm người đặt một nụ hôn vào môi em. Đôi mắt to tròn của em bất ngờ mở to, đầy ngạc nhiên rồi sau đó là tức giận. Em ngồi bật dậy, bàn tay thon nhỏ của em đánh vào đùi tôi :

- Chị xấu tính, không chơi với chị nữa.

- Ha ha, ai bảo em dễ thương quá làm gì - Tôi tinh nghich nháy mắt, ngồi dậy, đưa gương mặt tôi sát mặt em hơn - Làm cái mặt như vậy là không muốn sao ?

Em hứ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Tôi thoáng thấy hai má của em hồng lên. Bật cười, tôi xoa đầu, choàng tay ôm lấy em, vỗ về :

- Ngoan ngoan, chị xin lỗi mà. Đừng giận nha. Một lát chị sẽ đền cho em. Giờ chị đói rồi, xuống nấu gì cho chị ăn đi.

- Dạ, chị đi tắm đi, nhanh lên mới kịp giờ làm.

- Chị biết rồi.

Một khoảng im lặng dài giữa chúng tôi.

- Chị...

- Sao em ?

- Bỏ em ra được chưa ?

Tôi cười lớn, siết em chặt hơn. Em lấy nắm đấm yếu ớt của em đập vào người tôi.

- Được rồi, xin lỗi, em đi đi - Tôi quệt nước mắt, bỏ tay ra.

Em ngay lập tức như chim sổ lồng, chạy như bay xuống tầng, hét vọng lên :

- Ngồi đó hoài là trễ nha.

Tôi cười nhẹ, vươn vai vặn người một chút. Lúc nãy hình như có mơ gì đó rất kinh khủng, nhưng quên béng mất rồi. Mặc kệ vậy, tôi tự nhủ rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Lúc tôi bước xuống nhà là lúc em vừa vặn bưng hai phần ăn ra bàn. Tôi nghiện trứng. Thú thật là ngày nào không ăn trứng tôi không chịu được nên phần ăn sáng của tôi lúc nào cũng là trứng. Em do lười ăn, cộng thêm việc muốn cho đơn giản, nên bữa sáng của em cũng là trứng nốt. Nhưng hôm nay, hình như em không nấu trứng, tôi nghe được mùi gì đó hơi kì lạ tỏa ra từ hai đĩa thức ăn. Vừa đi đến bàn ăn, tôi vừa hỏi em :

- Hôm nay em nấu món gì vậy ?

- Vẫn là trứng chiên như mọi ngày thôi. Chị có chịu ăn món gì khác đâu - Giọng em vui vẻ kèm theo một chút trách cứ.

Tôi cười, nhấc ghế, làm động tác lịch thiệp mời em ngồi, sau đó đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Mùi thức ăn ở đĩa trở nên nồng hơn khi tôi ngồi vào bàn. Rõ ráng vẫn là trứng như bình thường, tại sao mùi nó lại như vậy. Tôi đang muốn hỏi em thì thấy cô nàng đã cắm cúi ăn từ lúc nào. Kệ vậy, tôi cũng tranh thủ cầm nĩa lên. Lại nói thêm 1 chút, thói quen của tôi lúc ăn trứng là xiên thủng lòng đỏ trước, ngắm chất dịch trong lòng đỏ đó chảy ra rồi mới ăn. Hôm nay, như thường lệ, tôi cũng cầm nĩa xiên vào lòng đỏ. Một mùi tanh nồng nặc bỗng xộc vào mũi nhưng tâm trí tôi bây giờ không còn thời gian để ý đến việc đó nữa. Mắt tôi dính chặt vào chất lỏng không bình thường đang chảy qua lỗ xiên của cái nĩa. Màu đỏ của nó làm mắt tôi như hoa lên, xây xẩm. Tôi lắp bắp nhìn sang em, định hỏi xem rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Em một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, ăn rất ngon lành. Ăn xong phần trứng, em tiếp tục dùng dao nĩa, cắt luôn cả chiếc dĩa đựng đồ ăn đưa vào miệng nhai lạo xạo. Máu ứa ra từ miệng em, chảy dài xuống cằm. Em càng ăn càng hăng, tay chân thoăn thoắt không ngừng cắt từng mảnh dĩa ăn ngon lành. Đôi mắt em từ màu thiên thanh chuyển sang màu đỏ sẫm. Tôi cứng người, không nói nổi, không hét nổi, cũng không thể bỏ chạy. Đầu tôi ong lên từng hồi. Bất chợt, em ngước lên nhìn tôi, đôi môi rách toác vì mảnh dĩa nhẹ mỉm cười.

- Sao nào, tay nghề nấu nướng của em khá hơn rồi phải không, ngon đến nỗi mặt chị đờ đẫn cả ra kìa.

Tôi nuốt nước bọt, ậm ừ trong cổ họng. Bỗng em cất cao giọng hơn :

- Sao chị không nói gì, đồ ăn em làm không ngon sao ?

- Không...chị...

- Không ? Hahaha ! Tôi biết mà, đồ ăn tôi làm không hề ngon, không hề ngon, phải không, phải không ?

- Em đứng bật dậy, quát lên. Tôi co rúm người vào ghế :

- Không phải...không phải vậy...ý chị là...

- Không phải vậy ? Hihi, vậy thì được rồi, em cứ tưởng. Đây, để em đút chị ăn nha.

Nói rồi, em chồm người về phía tôi, gương mặt đầy máu và vết cắt của em áp sát mặt tôi. Cầm dĩa trứng lên, em hất số trứng kì lạ trên dĩa xuống đất, rồi đưa chiếc dĩa lên miệng tôi.

- Này, chị ăn đi, thật sự ngon lắm đó.

- Chị...chị no rồi...xin lỗi em...

- Chị no ? Chị còn chưa ăn xong bữa mà ? Bữa sáng là bữa ăn cần thiết nhất trong ngày, chị không được bỏ chứ ?

- Không...chị không ăn đâu...chị no thật mà.

- Vậy sao ?

Giọng nói của em bây giờ lạnh như băng. Trong tích tắc, em đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Tay vẫn cầm chiếc đĩa sứ, em kê sát vào miệng tôi, phà hơi thở cũng lạnh băng vào tai tôi:

- Ăn đi, ăn đi, ngon lắm, chị rất thích trứng mà.

Đừng, đừng như vậy, đừng, tôi nhắm nghiền mắt, tự nhủ trong
lòng.

Xung quanh bỗng như mất hết âm thanh, tôi cảm nhận được ánh sáng đang chiếu vào mí mắt. Hết rồi sao ? Ác mộng thật đáng sợ. Một cách chậm rãi, tôi hé mắt.

Tôi đang ở trên cao, người tôi nhẹ hẫng và lơ lửng. Tôi thấy em đang đứng sau lưng tôi, mỉm cười. Còn bản thân tôi đang gục đầu trên bàn ăn, mắt mở to đầy kinh hoàng, miệng rách nát đang mỉm cười thật tươi...

- Khôngggggggggggg.........

---

Rơi phịch xuống đất, lưng tôi truyền đến từng hồi ê ẩm. Có tiếng chân gấp gáp. Rồi em xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Thấy tôi lăn lóc dưới đất, em hốt hoảng đặt bừa túi qua một bên, vội vàng đỡ tôi dậy.

- Chị, chị có sao không ?

- À không sao...- Thất thần, tôi nương theo tay em đỡ ngồi trở lại giường - Chị đang ở đâu đây ?

Em hơi ngạc nhiên nhìn tôi

- Bệnh viện ? Chị ở đây cả tháng trời nay chứ có đi đâu chỗ khác được đâu ?

- Bệnh viện ? Chị bị bệnh gì à ?

- Hôm nay chị sao vậy ? - Em tròn mắt, đoạn cúi lại gần nói nhỏ vào tai tôi - Vết đạn, chị nhớ không, ngay ngực này, tí nữa thì xong đời rồi. May mà em nói súng săn ở nhà lạc đạn, trúng chị, chứ người ta biết chị là xã hội đen thì tiêu đời rồi

Đạn ? Vết đạn ? Vết đạn nào ? Rồi xã hội đen ? Tôi nhíu mày cố nhớ ra, nhưng không tài nào nhớ được việc gì. Ậm ừ cho qua chuyện thôi, ở đâu cũng được, sao cũng được, có em bên cạnh là ổn rồi.

- Nè, em kể cho tôi nghe ngày hôm qua của em đi.

Không hiểu sao, không rõ vì lý do gì, mà câu nói đó đột nhiên bật ra trong đầu tôi. Trái với tưởng tượng, em không nhăn nhó hay tỏ vẻ ngạc nhiên, em chỉ cười thật hiền, ngồi lên đùi tôi, bắt đầu dùng chất giọng ấm áp của em truyền vào tai tôi. Thi thoảng, tôi hay đưa tay vuốt ve gương mặt em, xoa đầu em mỗi khi em nói gì đó buồn cười mà đến chính em cũng bật cười khanh khách.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, thật bình yên, thật ấm áp...

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, hình như là bác sĩ của bệnh viện. Họ đứng trước của phòng tôi rồi cứ đứng đấy nhìn tôi mãi. Vị bác sĩ già còn thi thoảng lắc đầu. Sao chứ, một cô gái ôm một cô gái thì kì dị lắm sao ? Tôi khó chịu, nhưng mặc kệ vậy, thời gian quí giá cùa tôi với em không thể bị những thứ vạch vãnh phá hỏng.

--------------------

Trong khi đó, bên ngoài phòng bệnh ;

- Bác sĩ, ngày nào cô ấy cũng ngồi như vậy hàng giờ liền, không có biện pháp điều trị nào có thể tiếp cận được tâm trí cô ấy sao ?

- Haiz...cậu biết không, con bé bị chìm quá sâu vào tiềm thức của chính nó. Tiềm thức của nó tự tạo ra một loại kháng thể vô hình bảo vệ con bé, khiến con bé sinh ra ảo giác để tránh đi chuyện nó nhận thức ra người quan trọng với nó đã chết.

Vị bác sĩ già lắc đầu, vừa nói với vị bác sĩ trẻ bên cạnh, vừa đặt bút ghi nhanh vài dòng vài sổ tay của ông.

Sổ tay bác sĩ
"Phòng bệnh số 356 bệnh viện tâm thần. Bệnh nhân XXX không có dấu hiệu hồi phục, triệu chứng tuần hoàn theo ngày. Yêu cầu làm mới phương pháp trị liệu."

--------------------

"Chị, sau này chị đừng làm xã hội đen nữa nha. Em du học về rồi, nhất định sẽ mở công ty, cho chị đi học quản trị kinh doanh trở lại, cho chị làm tổng giám đốc "

"Chị thích trứng chiên như vậy, em lại không quen làm trứng. Nhưng em sẽ tập, em sẽ học cách chiên cho lòng đỏ vẫn còn sống. Mốt về nhất định chiên cho chị ăn"

"Mày muốn ra khỏi băng hả ? Mơ đi con. Trừ khi mày muốn giống con người yêu mày. Hơ hơ, tụi tao chỉ kịp chơi nó vài bận, nó đã lăn đùng ra chết. Mà mày biết sao mặt nó ghê vậy không ? Tại nó chết sống cũng không chịu rên, không chịu thổi kèn cho bọn tao. Nó cứ nói đi nói lại mãi việc tụi tao có tha cho mày sau khi thỏa mãn không. Ha, con ngu, nó tưởng tụi tao là anh hùng cứu thế hay chính nhân quân tử chắc, vì chỉ có bọn chó chết đó mới giữ lời hứa mà thôi"

"Đừng lo cho em, em sẽ cứu chị. Chỉ cần hứa với em sau này chị phải thât bình an, phải sống thật tốt. Em yêu chị."

--------------------

Trong căn phòng 356, khung cảnh trắng toát đến nhức mắt, một cô gái cười thật ôn nhã, ôm trong lòng một con thỏ trắng cao bằng người, vấy đầy máu, không ngừng trò chuyện rồi vuốt ve đầu nó.

---------------------------------------------------------------


KK '-'

· · like this.Comments k hiu~ · · · Hmm, mình chỉ biết nói là, hãy đọc thật kĩ, hãy tưởng tượng và cảm nhận, hãy hòa mình vào câu chuyện, hãy đặt bạn là nhân vật "tôi" thì bạn sẽ hiểu colonthree emoticon


KK '-'

· · · đọc kết đau thật tự giam mình trong ác mộng · · · bị lạc trong tầng Limbo nè, và nói luôn là có mơ trong mơ nhá. Lucid dream đấy, chế đây chỉ có thể mơ 2 tầng giấc mơ là cùng rồi · · · · Em mơ dạng này mới có 1 lần thôi, nhưng đặc biệt là trong mơ biết mình mơ nên tự thức tỉnh mình, tuy nhiên lại là tỉnh dậy trong mơ và lại biết mình mơ, nói chung lặp lại 3 lần nữa tới lúc dậy thật còn hoang mang không biết phải mơ nữa không @@ thêm nữa,truyện ngược thì không nói nhưng... Aizz, muốn thiến chết bọn kia upset emoticon · · · Tui cx thế. Cx bị mơ trong mơ vài lần r. Truyện vừa creepy vừa đau · · · Đang đọc cái nhà mất điện... Ám ảnh... · · · Write a comment...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro