TÀN THẾ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tan trường, đàn anh lớp trên gọi tôi đến sân sau, bày tỏ tình cảm với tôi, nói rằng từ khi nhìn thấy tôi ở văn phòng Đoàn, đã bắt đầu để ý. Đàn anh là bí thư Đoàn trường, là người thân thiện dễ gần, vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, chính là mẫu soái ca hoàn mỹ trong truyền thuyết. Tôi đối với đàn anh trước giờ vô cùng ngưỡng mộ, được đàn anh tỏ tình, trong lòng tôi cũng có chút hư vinh.

Nhưng mà, tôi cẩn thận suy nghĩ, tôi đối với đàn anh ngoài ngưỡng mộ cũng không thật sự có tình cảm gì đặc biệt, đàn anh là người ưu tú, sau này sẽ không dễ dàng kiếm được người thứ hai, nhưng tôi không muốn làm cái chuyện yêu thử, từ từ bồi đắp tình cảm gì đó, nếu không có kết quả, chẳng phải chỉ là làm tổn thương nhau hay sao? Tôi biết mình ngốc, nhưng tôi tôn sùng thứ tình yêu trong sáng trọn vẹn, tôi muốn để dành tất cả những thứ thuộc về mình cho người tôi sẽ yêu, kể cả những kinh nghiệm và cảm xúc đầu đời.

Trong lòng đã có đáp án, tôi muốn mở miệng từ chối, đàn anh giống như đã đoán được câu trả lời của tôi, liền nói không cần gấp gáp trả lời, cứ từ từ suy nghĩ, có nên hay không cho anh một cơ hội.

Tôi gật đầu, cũng không thể cứ thẳng thừng cự tuyệt nữa, để ngày mai sẽ từ chối anh. Không khí có chút xấu hổ, tôi định nói vài câu thời tiết thật đẹp rồi chuồn về. Nhưng ngẩng lên đã thấy, mây đen đột nhiên ngùn ngụt kéo đến, cuồn cuộn cuốn thành những xoáy lớn. Từ trung tâm mỗi cái xoáy đó, các cột sáng tím rực, to nhỏ khác nhau đánh thẳng xuống khắp nơi, nhưng là, mặt đất không rung chuyển, cũng không có nổ lớn.

Có một cái đánh xuống giữa sân trường chúng tôi. Từ trong cột sáng chui ra những sinh vật kì lạ, thân thể chỉ có một khối tròn và bốn chi lực lưỡng, trên thân chỉ có duy nhất một cái miệng thật rộng, bên trong miệng là một con mắt cực to nhìn láo liên khắp nơi.

Chúng nó bắt đầu cắn giết tất cả mọi người.

Khắp nơi đều là máu, tiếng gào khóc xen lẫn với tiếng cắn xé, không chỉ ở trong trường, tôi có thể nghe ra được, toàn bộ thành phố đều đã trở thành địa ngục. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, tôi muốn nôn, nhưng không nôn được, thấy đàn anh chạy đi, tôi cũng vô thức bắt đầu chạy.

Có một con đuổi theo chúng tôi.

Đàn anh ở phía trước, không ngừng la hét, gào tôi nhanh lên, chạy về phía lớp học. Thể trạng tôi vốn rất yếu, điểm thể dục chỉ miễn cưỡng được trên trung bình, chạy được một lúc đã có cảm giác kiệt sức, nhưng đang đuổi theo phía sau, chính là cái chết, tôi vẫn cố gắng chạy. Gần tới cửa lớp học, đàn anh vừa chạy vừa ngoái nhìn lại phía sau, không để ý mấy bậc thềm lên hành lang, liền bị vấp té. Tôi ở phía sau chạy tới định đỡ anh dậy, nhưng là, anh nhìn ra phía sau lưng tôi, hét to một tiếng rồi chồm lên chạy tiếp, hất tôi ngã ngược xuống bậc thềm.

Khi tôi định thần lại được, đàn anh đã vào bên trong lớp học, hai tay đang ôm chặt tay nắm cửa đã đóng lại, run rẩy nhìn tôi qua ô cửa kính. Ánh mắt những người xung quanh anh, cũng đang nhìn tôi, như nhìn một người đã chết...

Tôi có thể cảm giác được hơi thở lành lạnh của con quái vật ngay phía sau mình, tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con mắt thật to nhìn lại tôi từ bên trong cái miệng sâu hoắm đầy máu. Tôi sợ, rất sợ, hạ thân tôi không tự chủ được, váy và hai đùi đã ướt sũng, người ta nói trước khi chết, đầu óc người ta sẽ trở nên rất sáng suốt, tôi lúc này không cho là đúng, bản thân mình đang nghĩ cái gì tôi cũng không biết.

"ẦM" Khi tôi đã nhắm mắt chờ chết, cánh cửa lớp bị người ta đá tung, một nữ sinh xông ra, tay cầm theo chiếc ghế gỗ của giáo viên, lao nhanh về phía tôi. Tôi nhớ rõ cậu ta tên Giang, đã học cùng lớp với nhau hai năm, nhưng tôi hình như chỉ mới nói chuyện với cậu ấy duy nhất có một lần.

Bước chân của Giang rất dài, nhấp nhô hai ba cái đã đến bên cạnh tôi, hai tay cầm hai chân ghế, dùng hết sức đập vào con quái vật làm nó kêu lên đau đớn, loạng choạng lùi về sau. Sức lực của Giang rất lớn, cậu ta vậy mà đập vỡ cả cái ghế, tiếp theo còn thuận đà xông tới, phóng đầu nhọn mảnh chân ghế bên tay phải vào miệng con quái vật, cắm lên con mắt bên trong đó , lại thọc tiếp chân ghế bên tay trái vào mảnh chân ghế kia làm nó đâm vào sâu hơn. Con quái vật rên lên u u, lăn ra mặt đất, giãy đành đạch mấy cái rồi bất động.

"Còn đi được không?" Giang thở dốc, kẹp nách kéo tôi đứng lên, tôi có cảm giác sức lực của mình đã cạn sạch, nhưng vẫn gật đầu, cậu ta không quay lại lớp học, mà kéo tôi đi dọc theo hành lang, tôi mở miệng định hỏi, cậu ta đã nói "Bên đó không an toàn". Giang vừa nói xong, tôi đã nghe tiếng la hét vang lên từ trong lớp học, người bên trong ùa ra ngoài, tôi cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ liều mạng chạy theo Giang.

Chạy ngang qua phòng giáo viên, Giang đột nhiên dừng bước, cậu ta cẩn thận nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ rồi nói với tôi "Cậu chờ ngoài này một lúc" rồi đi vào bên trong. Tôi không muốn ở một mình, định đi theo cậu ta, nhưng khi nhìn vào bên trong tôi liền hiểu tại sao cậu ta bảo tôi đứng chờ ở bên ngoài. Khắp nơi đều là máu và bô phận cơ thể không hoàn chỉnh. Cơn buồn nôn lai dâng lên, Giang nhìn tôi "Nếu kiềm được thì đừng nôn, cố gắng giữ sức". Cậu ta đi vào một lúc rồi cầm một cái balo lớn và hai cái bọc đi ra, trên balo còn dính chút máu.

Tôi cũng không còn sức để hỏi bên trong là gì, tiếp tục đi theo Giang. Sân trường đã lặng lại, đa số học sinh đã bị ăn chết, hoặc chạy ra khỏi trường học, vốn dĩ đã là giờ ra về, lúc chuyện xảy ra cũng không còn bao nhiêu người ở lại, bọn quái vật hầu hết cũng đã giết ra đường, nhưng tôi nghĩ vẫn còn vài con luẩn quẩn bên trong trường học. Giang dẫn tôi đến phòng thể chất, cửa ở đây làm bằng sắt đúc, rất chắc chắn, cậu ta gõ cửa và gọi nhỏ, tôi nghe thấy bên trong có tiếng người nhỏ giọng thảo luận, nhưng không ai mở cửa hay trả lời chúng tôi.

Giang thở dài, cũng không tiếp tục gọi nữa mà dắt tôi vòng ra phía sau phòng thể chất, rồi đưa một trong hai cái bọc trên tay cho tôi "Thay vào đi". Bên trong là một bộ đồng phục thể dục mới. Lúc này tôi mới nhớ ra, váy của mình vẫn còn ướt... Thấy tôi xấu hổ, cậu ta nói thêm một câu "Cho dễ vận động", rồi xoay người sang hướng khác, tự mình mặc vào một bộ.

Chỉ thay vào một bộ đồ mới, đã thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là... hơi không quen một chút, không có quần lót a... Thấy tôi đem đồ cũ của mình bỏ vào bọc, cột kỹ lại rồi mang theo bên mình, Giang hỏi "Vất đại đấy đi, mang theo làm gì?". Tôi đỏ mặt "Kh..Không muốn"

"Ha"

"...."

"...."

" Cậu vừa cười đúng không"

"... ... Không có"

"Rõ ràng cậu vừa cười"

"Không có mà"

Giang làm bộ không để ý tôi, quay mặt đi chỗ khác, vội vàng chui vào cửa sổ thông gió dưới sàn phòng thể chất, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, cậu ta lại chui ra, đẩy balo vào trước. "Bộp". Một thanh sắt đánh mạnh lên chiếc balo. Tôi không khỏi tưởng tượng, nếu lúc đó Giang cứ chui vào thì đó đã là cái đầu của cậu ấy. Chắc người bên trong nghĩ chúng tôi là bọn quái vật, sau khi xác định chúng tôi đều là người, họ không ngăn cản chúng tôi đi vào nữa. Bên trong chỉ có khoảng mười học sinh, cả nam lẫn nữ, tôi biết vài người trong số họ, nhưng trong tình huống này không ai muốn bắt chuyện, mọi người đều đang rất sợ hãi, thấy Giang đến ngồi một góc. Tôi cũng tới ngồi bên cạnh cậu ta. Chúng tôi trước đây chưa từng là bạn, bây giờ thì không biết có thể xem là bạn hay không, nhưng ở bên cạnh Giang, tôi cảm thấy rất an toàn.

Giang lấy từ trong balo ra một chai nước, uống một ngụm rồi đưa qua cho tôi, tôi cũng uống một chút. Chợt nghĩ, cái này không phải hôn gián tiếp sao, rồi tôi tự cười mình, nghĩ cái gì vậy chứ, chúng tôi đều là con gái, tôi cũng không phải chưa từng ăn chung uống chung với nữ sinh khác, hơn nữa còn ở trong tình huống như thế này. Tôi ngượng ngùng nhìn lên, lại bắt gặp Giang đang nhìn tôi, ánh mắt Giang vừa chạm vào ánh mắt tôi, cậu ta liền quay đi chỗ khác. Không khí có chút xấu hổ.

"Cám ơn cậu" Tôi nói, từ khi bắt đầu đến giờ chỉ mới qua mười phút, nhưng đều là liều mạng chạy, giống như đã chạy qua mấy kiếp, bây giờ tôi mới có cơ hội để nói cám ơn cậu ta. "Không có gì" Giang trả lời nhưng không thực sự để ý đến tôi, lôi điện thoại ra bắt đầu bấm số. Tôi không có điện thoại di động, nghĩ sau đó sẽ mượn cậu ta gọi về nhà, không biết bố mẹ thế nào rồi, thật là lo lắng. Thấy tôi nhìn, Giang hỏi "Cậu muốn gọi trước không ?". Tôi lắc đầu. Một bạn học nam tiến tới chỗ chúng tôi nói "Không gọi được đâu, từ lúc mấy cột sáng đó xuất hiện là mất sóng rồi". Nghe vậy nhưng Giang vẫn gọi thử, quả nhiên là không được.

Bạn học nam nhìn chai nước trong tay tôi "Có thể cho tớ một ít nước không?". Tôi theo phản xạ định đưa chai nước cho cậu ta, nhưng lại nhớ chai nước này không phải của tôi, hẳn là Giang chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, liền rụt tay về nhìn sang Giang. Giang đưa tay cầm lại chai nước trong tay tôi, tôi hiểu, nhưng thật lòng cảm thấy như vậy không tốt lắm, chỉ là cậu ta thu chai nước cũ về, lại lấy ra chai nước mới đưa cho bạn học nam. Bạn học nam nhận chai nước mới, trên mặt có chút khó hiểu trước hành động của Giang, cậu ta thì làm như không để ý, uống hết phần nước còn lại trong chai cũ, còn tôi, nhìn môi cậu ta chạm vào miệng chai nước, cảm thấy mặt mình lại lần nữa đỏ lên.

Đêm hôm đó không yên tĩnh, tiếng súng đạn, tiếng trực thăng, cả tiếng phi cơ thay nhau vang lên, quân đội đã tiến vào thành phố, chúng tôi đều hi vọng họ có thể thật nhanh tiêu diệt hết đám quái vật, tới cứu chúng tôi. Trời có chút lạnh, trên người chúng tôi chỉ có một lớp quần áo mỏng nằm ngủ trên sàn gỗ phòng thể chất, tôi nằm bên cạnh Giang, vô thức nép sát vào người cậu ta, tôi cảm thấy người Giang hơi cứng lại một chút, rồi lại giãn ra, cũng hơi nhích về phía tôi. Từ sau khi lớn lên, không ngủ cùng bố mẹ nữa, đây là lần đầu tiên tôi gần gũi người khác, đã quên mất cơ thể con người thì ra ấm áp như vậy, có chút mềm mại, có chút thơm..
<Còn Tiếp>  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro