Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp mới, nó toe toét đi làm quen bạn. Ai cũng yêu quý con nhỏ xinh xắn, hoà đồng. Nó cũng làm quen được với cô ta. Cô ta đẹp lắm. Đẹp giống như kiểu Miley ấy. Thần tượng của nó. Nổi loạn, phá cách. Nó vui lắm, nó thích lắm.
Nhưng cô ta thật xấu tính.
. Cô ta luôn phá nó. Nó thay đồng phục thì không cô ta không cho, cô ta còn làm hỏng đôi giầy bạn mới của nó tặng nữa, ngay cả uống nước cô ta cũng giật lấy của nó. Nó giận, nó cáu, nó hờn.
"Cô ta thật quá quắt, vậy mà mình còn nói tốt cho cô ta, không chơi nữa." Nó nghĩ thế và nó làm thế.
Nó bơ cô ta mỗi khi cô ta định nói chuyện với nó, nó lờ tịt cô ta khi đi ngang qua cô ta. Nó nghĩ thế là ổn. Nhưng không, nó lại nghĩ đến cô ta, nhớ đến giọng nói của cô ta, nhớ đến nụ cười của cô ta. Mặt nó đỏ lên, trái tim nó đập thình thịch. Nó sợ hãi, nó biết cảm giác này, nó muốn trốn. Trốn tránh thứ tình cảm không nên Có, trốn tránh cô ta.
Nó càng trốn, cô càng đuổi theo. Cô ta muốn quan tâm, nó từ chối, cô ta muốn hỏi han, nó từ chối.
- Cậu thật cứng đầu.
Ừ nó biết, nó không muốn đối mặt với cô ta, hay với tình cảm này. Xấu xí lắm.
Nhưng cho dù nó Có chạy trốn tới đâu đi nữa cô vẫn đón đầu chặn nó. Chẳng hanh như bây giờ. Nó bị cô dồn vào góc khuất.
- Rốt cuộc Có chịu nói không?
Nó lắc đầu. Khuôn mặt lại đỏ lên
- Nghe này, Tôi thích cậu. Đừng trốn tôi nữa.
Nó ngạc nhiên nhìn cô ta. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó thấy mắt cô ta đều là hình ảnh nó. Nó vui lắm. Nhưng trong thoáng chốc, nó lại sợ hãi
- Vậy sao cậu lại luôn bắt nạt tôi?
- Hồi nào?
Nó uất ức liệt kê biết bao những hành động tội ác của cô ta. Cô ta lắc đầu bất đác dĩ. Rồi cô ta nói cô ta chỉ muốn bảo vệ nó, không cho nó thay đồng phục vì chúng bị rách mất rồi, giấu giầy nó vì bên trong Có ghim băng, không cho nó uống nước vì bên trong Có phấn. Nó ngẩn người, cô ta cũng bật cười
- Hiểu rồi chứ? Vậy sao lại trốn tôi
- Là do thích tôi rồi phải không?
Nó giật mình, khuôn mặt lại đỏ bừng.
- Không...
- Thừa nhận cũng đâu mát miếng thịt nào.
- Nó không nên có, chúng ta là nữ...
- Thì sao chứ, tôi thích cậu, cậu thích tôi, tình yêu là thế mà. Nó không phản biệt tuổi tác, giới tính.
Hài lòng nhìn khuôn mặt nó thêm đỏ
- Vậy Có thích tôi không?
- Ưm.... Có...
Cô ta ôm ghì nó vào lòng, vui sướng lặp lại câu nói
- Cậu thích tôi. Cậu thích tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg#lgbt