Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mộng Dao, cô nương đã nghe câu chuyện về “Hương tuyết hải”(1) chưa ?

Nàng gật đầu, quả thật nàng đã nghe rồi. Là một lão quỷ thuật cho nàng để giết thời gian. Chuyện kể về thư sinh, do kì ngộ mà có được một cuộn tranh, bình thường mở ra là giấy trắng, đến khi trời nổi tuyết, bày ở trong sân, phép màu sẽ xảy ra. Giấy trắng ngấm tuyết, mọc ra cành mai lớn, màu trắng của bạch mai hòa cùng biển tuyết, mỹ lệ đến siêu thực. Thậm chí có thể sờ vào từng đóa hoa, ngửi được hương mai hòa cùng gió lạnh. Chỉ có kẻ tri kỉ với người vẽ, mới có thể hưởng được cái diễm phúc chốn bồng lai tiên cảnh . Cuộn tranh ấy, gọi là “Hương tuyết hải”.

- Công tử muốn khuyên ta, làm người phải khiêm tốn, không nên khờ khạo như thư sinh trong truyện, để người khác hãm hại, cướp đi bảo vật ?
Mộ Dung Bạch lắc đầu, lời nói trở nên nghiêm túc :

- Ý ta muốn nói, chuyện nghe kể như hoang đường, kì thực cũng là có cơ sở. Nếu họa sĩ vẽ tranh sử dụng tiên pháp, phong ấn hồn hoa vào trong bức tranh, rồi dùng tuyết làm vật dẫn, thì hoàn toàn có khả năng tạo ra được “Hương tuyết hải”. Ta cũng có thể  tặng nàng một bức họa hồng mai kì diệu như vậy.

- Thật sao ? Nhưng huynh đang bị thương, không nên vì ta mà hao tổn sức lực, chẳng đáng đâu.

- Dù người tu đạo không xem trọng vật chất nhưng đạo lý có ân tất báo chúng ta đều phải tuân thủ. Không thì giữa hai ta sẽ kết thành nợ, nợ không trả hóa thành nghiệt, không có lợi cho con đường tu hành của ta. Hơn nữa, vì một nụ cười của giai nhân, chút chuyện cỏn con này, Bạch mỗ hoàn toàn cam nguyện.

Nụ cười bừng nở trên khuôn mặt, nét thanh thuần của thiếu nữ hòa lẫn với độ chín của tuổi cập kê tạo nên sức hút phái tính vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Bạch quay đầu đi chỗ khác, không muốn ánh mắt mình bị nụ cười kia hấp dẫn. Chàng đi ra chỗ thư án, rút một cuộn giấy Tuyên Thành, trải dài trên mặt bàn.

- Bây giờ không phải mùa hoa nở, nên ta không thể phong ấn được tinh hoa của hồng mai vào trong trang giấy. Chỉ còn cách lấy họa làm xác, mượn ức làm hồn. Chút nữa đợi ta vẽ xong, phiền nàng cho ta mượn hồi ức đẹp nhất, mong mỏi nhất về hồng mai trong lòng nàng, để ta gửi nó vào trong bức họa.

Nàng gật đầu, thân hình nhanh nhẹn như chim hoàng yến tung tăng về phía thư án, đôi tay thoăn thoắt cầm lấy thỏi mực :

- Để ta mài mực cho huynh nhé !

Nói rồi không đợi người ta có đồng ý hay không, đã vội vàng đổ nước, mài thỏi mực vào lòng nghiên đá. Mộng Dao cúi đầu. Tóc mái dài che đi hàng mi cong cong như cánh quạt. Đôi tay chăm chú hoàn thành công việc của mình.

Nguyên Phương của nàng cái gì cũng giỏi, nghe đồn Quốc Cữu gia tinh thông cả cầm, kỳ, thi, họa. Tài thi thư thì nàng đã thấy qua vụ phá án thơ tàng đầu ở Cảm Nghiệp tự, còn cầm, kỳ thì chưa có cơ hội chiêm ngưỡng bao giờ. Họa tuy chưa được tận mắt thấy, nhưng mà bức tranh bên trên cây quạt lụa chàng thường hay cầm, nàng biết không phải là của bậc danh họa đương thời nào vẽ mà chính do chàng, từng nét, từng nét, tinh xảo họa lên.

Kiếp trước nàng luôn muốn chàng họa cho nàng một bức, kiếp này, đúng là tâm tưởng sự thành, nàng có thể không vui được hay sao ? Nụ cười in lên khóe miệng, bất chợt, nàng thấy bóng dáng cao lớn ấy đổ ập xuống mặt mình.

Mộ Dung Bạch cúi người, gần lắm, tưởng chừng má sát má, mai kề mai. Nếu trái tim còn đập, Mộng Dao cảm tưởng mình sắp tắt thở đến nơi. Cảm giác hồi hộp này, giống với...giống với cái ôm hôn đầy bá đạo chàng dùng để bịt miệng nàng nhiều năm về trước. Nàng đã quên bờ môi chàng có vị ra sao, hơi thở chàng  ấm áp đến mức nào, nhưng cảm giác xuyến xao này, đất lạnh mồ hoang không thể nào xóa nhòa đi được.

Bất giác, Mộng Dao nhắm chặt hai mắt lại. Chờ đợi, chờ đợi, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là Mộ Dung Bạch vòng qua người nàng, khiêu thêm bấc đèn cho sáng, chàng còn cười bảo: “Cho dễ vẽ”. Hừm chỉ giỏi trêu chọc nàng.

Mộ Dung Bạch đã vẽ xong thân cây, bút lông sói thượng hạng họa nên từng nét mạnh mẽ, cứng cáp mà không kém phần mềm mại của nhành mai. Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Một khóm mai lớn, tỏa đều trên mặt giấy. Vì không có sẵn màu vẽ, chàng lục tìm trong túi, lôi ra một hộp chu sa nhỏ, chuyên để vẽ bùa. Thật may chỉ cần dùng đến hai màu đen, đỏ, nếu không bức họa này đêm nay chắc không thể hoàn thành.

Có lẽ do đã quen với việc vẽ bùa chú, nên cái cách chàng chấm mực, dùng chu sa vẽ ra từng bông mai cũng rất nhanh, khoảng đậm khoảng nhạt họa lên tán mai dày dặn, đan cài. Bố cục ổn định, màu sắc tươi sáng. Cụm mai như có sinh khí, chưa cần phép thuật mà đã như muốn lay động, vượt khỏi trang giấy trắng, khoe mình trước mặt giai nhân.

Mộng Dao trầm trồ: “Đẹp quá !”, ngón tay đưa lên định sờ vào nhành mai trên mặt giấy rồi lại sợ làm nhòe nét mực chưa khô, vội vã thu về.

- Bức họa này, huynh tặng cho ta thật ư !

- Đương nhiên là không ! - Chàng tươi cười, hưởng thụ vẻ mặt mất mát của nàng- Ta sao có thể tặng nàng một thứ bán thành phẩm như vậy chứ.

Nói đoạn chàng cắn ngón tay, lấy máu vẽ bốn đạo bùa chú vào bốn góc của bức tranh. Bức họa bình thường bỗng sáng lóe lên như bảo vật.

- Nhiệm vụ của ta đã xong xuôi, khâu cuối cùng là phần việc của nàng. Đặt tay nàng xuống trung tâm của bức tranh, nơi bốn ấn kí giao nhau, hít thở sâu, tâm trí không nghĩ về điều gì khác ngoài khung cảnh hồng mai mà nàng muốn ngắm. Lúc ấy, nàng sẽ được như ý nguyện.

Mộng Dao làm theo lời chàng, tay vừa đặt xuống, cành cây như có ma lực, phá giấy chui lên, đâm ra khắp phòng. Nàng dõi theo bóng dáng chúng đến ngơ ngẩn. Đầu tiên là một gốc cây lớn, gốc cây lớn tỏa ra nhiều nhành cây nhỏ, nhành cây nhỏ lại tiếp tục chia ra các nhánh nhỏ hơn nữa. Đến khi đã đủ xum xuê, từ các đầu cành lại tiếp tục đâm ra các chồi nhỏ xíu cùng với các búp nụ mỡ màng, đỏ hồng. Rồi như được bơm hơi, các nụ hoa ấy to dần, to dần, sắc đỏ cũng càng ngày càng rõ nét, khi đã lên đến cực hạn, chúng xòe bừng nở thành các đóa hoa. Hồng mai cánh kép, mỗi bông hoa đều xen dày nhiều lớp cánh, e ấp, chở che chùm nhị vàng óng bên trong.
Một phiến hồng mai cứ như thế mà được thành hình. Đúng là giống mai của đất Tịnh Châu quê nhà nàng chứ không phải nơi nào khác. Hương thơm này giống hệt như mỗi sáng, khi nàng mở cửa, cành mai đâm xuyên qua khuê phòng của nàng ở Đồng phủ lại tỏa hương, mùi hương thẳm sâu trong kí ức.

Mộng Dao thấy sống mũi mình cay cay, cảm giác này, đã bao lâu nàng không nếm trải. Nàng đứng giữa trung tâm của khóm mai, nhìn từng nhành hoa đến mê mẩn. Lấp ló sau tàng hoa đỏ, là bóng áo tía tơ vàng. Đầu đội kim quan nạm ngọc, quạt lụa trầm hương phe phẩy trên tay. Chàng tiến đến, mỉm cười, vẫn là thiếu niên phong nhã đệ nhất Trường An, gạt đi một cánh mai khẽ vương trên mái tóc nàng, âu yếm dịu dàng :

- Xin lỗi, muội chờ ta lâu lắm phải không !

Nàng cảm thấy như phát điên rồi. Hồng mai rực rỡ, tràn đầy sức sống trước mắt nàng còn có thể là giả, là bức họa hóa thành. Vậy thì người nàng ngày nhớ đêm mong này, liệu phải chăng là thật ? Mặc kệ là thật hay là giả, nàng bất chấp. Nhào vào lòng chàng, nước mắt tuôn rơi. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu ấm ức của những năm qua hóa thành lệ châu thấm ướt cả vạt áo chàng. Cơ thể người ấm áp, vững chãi làm điểm tựa. Mộng Dao cảm nhận được cả những họa tiết gồ ghề thêu trên lớp áo gấm, cọ vào hai bên má. Người chàng tỏa ra mùi thơm thanh lãnh của hoa mai, thánh khiết đến mức tưởng chừng Nguyên Phương là tinh linh cuả mai hoa biến thành người. Sự bình yên này, dẫu biết chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, nhưng giờ phút hiện tại, nàng đã mãn nguyện, thực sự mãn nguyện rồi.

- Mộng Dao, tâm nguyện của cô nương, đã đạt được hay chưa ?

Giọng Mộ Dung Bạch lạnh lùng, vọng lại như đến từ cõi khác. Mộng Dao rời khỏi vòng tay của chàng trai trước mặt, ánh mắt hồ nghi. Gương mặt nhu tình ban nãy, trở về sự lãnh đạm thường thấy, gương mặt của Mộ Dung Bạch.

- A Bạch, huynh lừa ta.

- Ta không hề lừa nàng. Mộng Dao, chẳng phải ta đã bảo trước với nàng, cho ta mượn hồi ức nàng mong mỏi nhất hay sao ? Chấp niệm của nàng quá lớn, hình bóng người ấy quá đậm sâu nên ảo ảnh hóa thành thực thể, phản chiếu lên hình hài của ta mà thôi. Đúng là chấp niệm của ma nữ mấy trăm năm, không hề yếu ớt chút nào.

Mộng Dao lùi lại, đôi mắt mở to, nhìn chàng đầy cảnh giác :

- Huynh nói gì vậy ? Ta không hiểu.

- Mộng Dao, ta không biết nên nói nàng ngây thơ hay ngu ngốc. Dù ta có giống hắn đến mức nào thì thân là một quỷ hồn, nàng không nên cứu một người tu đạo như ta. Nàng nghĩ nàng giỏi giấu diếm lắm sao. Ta công nhận, nàng không hề có một chút oán khí hay âm khí nào trên người, pháp lực cũng rất mạnh, biến hóa ra đồ vật cũng y như thật, nhưng nàng sơ hở chồng chất, nàng có biết hay không ?

Nói đoạn, Mộ Dung Bạch phất tay một cái, cành cây như có suy nghĩ quấn chặt lấy Mộng Dao, vừa đủ chắc để nàng không chạy thoát nhưng cũng không để nàng đau.

-Ngay từ khi tỉnh dậy, khi ta chưa kịp nói gì về bản thân, nàng đã bảo ta: “Đêm hôm dám rời Trường An”,  nơi đây là ngoại thành nếu không theo dõi ta từ trước làm sao dám quả quyết là ta muốn rời Trường An chứ không phải là muốn tiến vào Trường An. Hơn nữa, dù xiêm y trên người nàng rất tinh xảo, chất vải cũng thuộc loại thượng thừa nhưng kiểu dáng thì đã quá cũ, không còn hợp thời nữa. Giống hệt như kiểu váy áo thịnh hành của tiền triều.

Mộ Dung Bạch dừng lại. Mộng Dao mỉm cười nhìn chàng, giọng khiêu khích :

- A Bạch, huynh quá đa tâm rồi. Bình thường Trường An đêm đến là giờ giới nghiêm, trừ khi có lệnh bài, bằng không lữ khách không thể nào vào được, phải đợi đến sáng hôm sau. Căn cứ vào thời gian huynh ngất trước cửa nhà ta, ta đoán huynh là rời khỏi thành chứ không phải là tiến vào thành. Còn về quần áo, ta vốn thích xiêm y kín đáo, thuận tiện. Loại váy áo thịnh hành bây giờ chuộng dùng sa mỏng, ngực lại quá trễ, không được gọn gàng, ta mặc quả thật không quen.

- Hảo. Cứ cho những gì nàng nói là đúng đi. Nhưng ta vẫn có thắc mắc, biệt viện lớn như vậy mà đến một tỳ nữ cũng không có. Huống hồ, khi nãy ta đã đi một vòng. Phong thủy quả thật rất tốt, nhưng mà cả về hướng nhà lẫn bố trí kết cấu đều không thích hợp cho dương trạch mà là âm trạch, chuyên để dưỡng hồn. Ngay từ lúc thấy nàng, ta có cảm giác không được bình thường, tuy không biết là gì nhưng lúc nãy đích thân ta đã kiểm chứng. Mộng Dao, ma thì không có bóng, nhưng nàng có. Vấn đề là cái bóng của nàng quá giả, vừa nãy khi ta giả vờ khiêu đèn, dựa sát vào nàng như thế, vừa để nàng mất tập trung, vừa để xem  bóng của nàng có thay đổi khi ta tăng độ sáng của đèn không. Kết quả, hình hài nó vẫn y như cũ, việc này, nàng giải thích đi ?

- Mộ Dung Bạch, huynh nghe ta nói, có thể là do mắt huynh nhìn lầm thì sao. Ánh trăng với ánh đèn có sự sai lệch, khiến huynh ngộ nhận...

Mộ Dung Bạch thở dài, ngồi xuống ghế. Chàng rót ra một chén trà, nhưng không uống mà cầm mãi trên tay :

- Vũ Tiềm rất thơm nhưng khi có khách đến mà để một bình trà lạnh như vậy, nàng không thấy quá thất lễ hay sao. Được rồi, ta biết nàng sẽ viện cớ nàng quên, nàng thích uống trà lạnh, nhưng để chứng minh...- Mộ Dung Bạch khẽ truyền nội lực, chén trà bốc khói, hương thơm thoang thoảng- ...nàng hãy uống hết nó khi còn đang nóng.

Sự im lặng tràn ngập căn phòng, Mộng Dao cắn môi, không nói. Mộ Dung Bạch cầm chén trà, tự mình uống cạn :

- Linh hồn mới thành hình chỉ có thể thụ hưởng hương khói hay đồ được hỏa táng. Đến trình độ như nàng, có thể làm mọi việc được như người bình thường, thực thể hóa được cơ thể, dù vẫn còn kiêng dè vài thứ, không biết phải cần đến bao nhiêu năm. Nàng là một nữ tử thiện lương, tất cả đều tốt, sao không đầu thai chuyển kiếp, cố bám trụ lấy chốn hồng trần này để làm gì ? Không cẩn thận có thể hóa thành lệ quỷ.

Mộng Dao nhìn chàng. Khóe miệng tươi cười nhưng đôi mắt buồn thăm thẳm. Giọng nàng không tự chủ được nghẹn ngào :

- "Nguyện làm cây cầu đá, dầm mưa dãi nắng năm trăm năm, chỉ để chờ một lần người ấy ghé ngang qua". Huynh  bảo huynh không tinh thông Phật pháp, vậy mà huynh vừa nghe ta nói đã biết câu đó có trong kinh sách, vậy huynh có biết phía sau đó là câu chuyện như thế nào chăng ?

Mộ Dung Bạch đáp lời, lẩn tránh ánh mắt của nàng :

- Đó là câu trả lời của Tôn giả A Nan Đà khi Phật hỏi: “Con yêu người con gái ấy đến mức nào ?”

- Đúng. Vậy nếu ta bảo với huynh rằng vài trăm năm qua, ta cứ vô định như vậy để cầu một lần cùng người hội ngộ, huynh có tin hay không ?

Mộ Dung Bạch đã tự rót cho mình đến chén trà thứ hai, khi nước trà đã trôi xuống họng, chàng nghiêm nghị đáp :

- Mộng Dao, thứ cho ta nói thẳng, nàng phải biết âm dương hai thế là cách biệt, người và ma chẳng thể bên nhau, chấp niệm của nàng chỉ làm hại nàng và kẻ đó mà thôi. Sáng mai, dù có ra sao đi nữa, ta cũng sẽ niệm quyết siêu độ cho nàng, hãy rũ bỏ tất cả, đi tìm một nhà tốt đầu thai. Nếu đã không có duyên, thì làm sao mà hội ngộ !

Mộng Dao không còn bình tĩnh nữa, Mộ Dung Bạch cảm thấy có tia ma khí nhàn nhạt quấn quanh người nàng. Những nhành mai dưới ảnh hưởng của ma khí cũng bắt đầu siết chặt lại, không cho nữ quỷ thoát ra :

- Không, ta không muốn, ta không phục. Sao lại ép ta phải rời đi. Người ta muốn gặp, ta đã gặp được rồi.
Nói đến đây, huyết vụ trong mắt nàng dần dần tản đi. Sự thanh tỉnh bắt đầu trở lại :

- Người ấy...chính là chàng.

Thế là một canh giờ sau đó, chàng phải làm thính giả bất đắc dĩ, nghe nàng kể chuyện. Nàng kể nhiều lắm, kể về đất Trường An hoa lệ, người ấy nhường nàng một bàn xem kịch; kể về khe núi sâu, người ấy vì nàng tặng bội kiếm phòng thân; kể về Thịnh Thạch trấn năm ấy, nàng hứa sẽ làm cho người nọ một chiếc hà đăng thật đẹp...Kí ức ngọt ngào, thân quen mà xa lạ khiến kẻ sớm đoạn tuyệt với thất tình lục dục như chàng cũng thấy ê ẩm trong lòng. Miệng giảng đạo lý thánh hiền nhưng chàng biết, nếu như chàng có vinh dự được làm nam chính trong câu chuyện tình đẹp tựa giấc mộng thê lương ấy, dù bảo chàng trả bất cứ giá nào, chàng cũng cam lòng, bất chấp hồn phi phách tán, mồ hoang cô độc mấy trăm năm.

Nàng còn kể chàng chính là kiếp sau của tên Vương Nguyên Phương tốt số đó. Nàng nói đúng hết cả lý do vì sao chàng lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Vốn là hậu bối duy nhất của Mộ Dung gia, thúc phụ cưng chiều chàng, cho phép chàng ra ngoài lịch lãm vài năm trước khi gánh vác gia tộc. Ai ngờ kì hạn chưa tới, người đã vội lìa đời, khiến chức thủ hộ trấn Thạch Ngưu - Nhiệm vụ truyền thừa của Mộ Dung gia bỏ ngỏ. Là con cháu, buộc Mộ Dung Bạch phải vội vã trở về để tiếp nhận, song không may là lúc ấy, chàng đang gặp kì ngộ kết kim đan. Kết quả, kim đan kết hỏng, không có được tiên thân, Bản Mệnh kiếm luyện chế cũng còn dang dở. Nhưng do trở về gấp rút, chàng không thể không lờ những việc ấy đi. Thế nên mới biến thành đám mồi ngon cho yêu ma tranh đoạt.

- Ý nàng là, hôm nay tại nơi đây, ta sẽ gặp kiếp nạn, sinh tâm ma rồi tự hủy hoại cuộc đời mình ?

- Đúng vậy, vì thế muội mới không tiếc trả giá đại giới, đánh đổi tất cả để được một lần hội ngộ với huynh, thuyết phục huynh thay đổi. Huynh bỏ hết đi, không cần tu đạo , cả cái Thạch Ngưu trấn đó, đã định trước có người thủ hộ rồi huynh không phải quan tâm. Đi, đi với muội, từ bỏ hết tất cả , đừng gánh vác nữa, nó quá sức của huynh rồi Nguyên Phương huynh có biết không ?

Mộ Dung Bạch cười khổ :

- Mộng Dao, nàng gọi lầm rồi. Ta là Mộ Dung Bạch, không phải Vương Nguyên Phương. Mộ Dung Bạch có trách nhiệm của Mộ Dung Bạch, không thể từ bỏ được. Huống chi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Nàng có thấy không, sắp có một đám yêu ma đổ bộ xuống đây, đến lúc đó, ta chạy cũng không thể thoát.

Mộng Dao lắc đầu, giọng nói đong đầy nước mắt :

- Vô lý, huynh lừa muội, bọn chúng không thể nào vượt được kết giới do muội dựng lên.

- Quả thật là ta lừa nàng. Ta muốn siêu độ nàng nhưng sợ bản thân nội thương chưa lành, nàng lại quá mạnh, nên ta gạt nàng truyền ký ức vào bức tranh, kì thực là bức tranh ấy hút đi phần lớn linh lực của nàng, ảo cảnh biệt viện này do nàng tạo ra, e cũng không tồn tại được bao lâu nữa.

Chàng vừa dứt lời, một luồng yêu khí tanh tưởi vọt vào trong sân. Mộ Dung Bạch nhận ra dẫn đầu là con mẫu hồ ly chàng từng tha mạng. Đúng là không nên yếu lòng. Thấy chàng, một con xà yêu rít lên the thé :

- Thật là một lang quân tuấn tú ! Linh khí lại dồi dào. Tên phàm nhân này ta muốn thu làm nam sủng, chơi chán rồi lôi ra ăn thịt. Một công đôi việc, A Ly công trạng này của ngươi không nhỏ đâu.

Mẫu hồ ly cười cười :

- Được yêu chủ quan tâm là vinh dự của thuộc hạ. Thuộc hạ nguyện vì yêu chủ phân ưu.

- Được, ngươi trung thành, ta tất có trọng thưởng.

Nói rồi nó biến thành một mỹ phụ xinh đẹp, có phần lẳng lơ, bàn tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của hồ ly :

- A Ly, ta nên thưởng gì cho ngươi nhỉ. À, ta biết rồi !

Một cột máu văng lên tung tóe, mỹ phụ vẫn tươi cười, đôi tay vấy máu cầm lên nội đan của hồ ly còn đang hấp hối :

- Thưởng cho ngươi đi đoàn tụ với A Cửu, không phải các người thề thốt sinh tử không rời đó hay sao. Hôm nay bản yêu chủ làm người tốt, tác hợp cho hai ngươi.

Mộ Dung Bạch lẳng lặng quan sát màn hài kịch vụng về trước mắt. A Ly vẫn chưa chết, nó còn kịp nhìn thấy xà tinh nuốt trọn viên nội đan xuống bụng. Chàng nhìn con hồ ly xấu số ấy, miệng khẽ trách :

- Ngu ngốc, thiên đường có lối không đi. Địa ngục không cửa tự lao vào.

Thay vì hối hận, chàng nhìn thấy ánh mắt của A Ly dâng lên lòng thỏa mãn :

- Chỉ cần giết được ngươi, cái giá nào...cũng...không...quan trọng.

Nhìn hồ ly tắc thở, Mộ Dung Bạch cảm thấy đồng cảm. Có lẽ yêu hết mình và hi sinh cho tình cảm ấy vô lý trí là thiên tính điên rồ chỉ có ở những kẻ si tình. Mộng Dao, có lẽ bây giờ ta đã hiểu cảm giác của Nguyên Phương khi chứng kiến người mình yêu chết đi ngay trước mắt mà không làm gì được. Nếu kiếp trước, đã không bảo hộ được nàng chu toàn thì kiếp này, ta muốn thực hiện hết trách nhiệm của một nam nhân, trả lại cho nàng yên bình trọn vẹn, chở che nàng vượt mọi bão tố phong ba.( Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad  https://truyen2u.pro/tac-gia/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.)

Rồi chàng lao thẳng về phía đám yêu quái ô hợp phía trước. Bọc vải thô luôn gói kín, cuối cùng cũng được mở ra. Mộng Dao thấy rõ trong tay chàng là một thanh kiếm, nguyên liệu khá tốt nhưng luyện chế chưa thành. Sát khí vẫn còn quá mạnh. Nếu sử dụng lâu, người cầm kiếm sẽ bị cây kiếm khống chế làm con rối, đồng thời thứ sát khí này dễ dẫn dụ yêu quái đến tranh đoạt, trăm hại mà không hề có lợi.

Nàng muốn chạy đến giúp chàng nhưng không thể. Những cành mai tưởng chừng đẹp đẽ này còn mạnh hơn cả dây trói yêu, làm nàng không tài nào cựa quậy. Giọng chàng vang đến tai nàng, truyền âm nhập mật :

- Xung quanh cuộn tranh ta đã dựng kết giới, lũ yêu quái này không thể nhìn thấy được nàng đâu. Ngoan ngoãn nghe lời, đến khi trời sáng, pháp thuật sẽ tự giải. Nàng về địa phủ, uống Mạnh Bà thang, quên hết tất cả chuyện hôm nay đi. Nhớ tìm một nhà tốt, đầu thai vào, chúc nàng có được thanh mai trúc mã, như ý thành đôi. Kiếp này, Mộ Dung Bạch ta có được một đêm bồi hồng nhan tri kỷ, cũng coi như nhất thế phong lưu, ghi lòng tạc dạ.

Nàng đứng yên, nước mắt lăn dài. Thế mà bảo nàng ngốc nghếch, bảo nàng đơn thuần. Tự mình chịu chết như vậy mà làm ra vẻ thông minh lắm. Hay do chàng biết cảm giác chứng kiến người mình yêu thương chết ngay trước mắt đau đớn đến thế nào, nên để trả thù kiếp trước, kiếp này cho nàng nếm thử. Không, nàng không cam lòng, người nàng yêu dẫu có là Mộ Dung Bạch hay Vương Nguyên Phương thì gương mặt ấy, linh hồn ấy, ai cũng không được phép làm hại.

Đôi mắt to tròn ướt nước bắt đầu bao phủ bởi huyết sắc. Váy áo hồng phấn đáng yêu không biết tự bao giờ đã biến thành đồ liệm tóc tang. Bóng dáng yểu điệu của giai nhân đâu còn nữa, bị trói vào khóm hồng mai bây giờ chỉ là một nữ quỷ với oán niệm chất chồng. Những cành mai mới nãy còn tươi tốt mà bây giờ dần dần héo rút, biến thành than đen, hôi phi yên diệt.

****

Mộ Dung Bạch vất vả huy kiếm, chống lại đám yêu ma. Thương tích chưa lành cộng với việc vừa hao tổn một lượng lớn nội lực phong ấn Mộng Dao khiến chàng mệt chẳng còn muốn thở. Dù gì cũng lành ít dữ nhiều, cho người con gái thiện lương ấy một tương lai rộng mở, là tất cả những gì chàng có thể làm được lúc này. Nhưng mà có vẻ như công sức của chàng đã thành dã tràng xe cát. Một luồng âm khí lạnh ghê người ập đến. Là Mộng Dao. Cứ mỗi lần bóng nàng  lướt qua, là lại có một yêu quái tan thành cát bụi. Oán niệm quá lớn. Cứ cái đà này, sát nghiệp nàng ấy gây ra quá nặng, kiếp sau sẽ không được đầu thai làm người mà phải làm súc sinh, ngạ quỷ. Thống khổ không gì kể xiết.

Mộ Dung Bạch vội vã muốn kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Chàng cần siêu độ Mộng Dao. Nhưng đến khi con yêu quái cuối cùng ngã xuống, chung quy vẫn muộn mất rồi. Khắp người Mộng Dao là ma khí đen ngòm lẩn khuất, đôi mắt cũng không còn hắc bạch phân minh mà đầy huyết sắc. Nàng đã triệt để hóa thành lệ quỷ.
Mộ Dung Bạch gọi nàng, giọng đã không còn bình tĩnh :

- Mộng Dao !

Bóng quỷ ấy chợt sững lại, ngây ngẩn nhìn chàng. Rồi như nhận định là cần phải tấn công, nó lao lên, mười ngón tay nhọn hoắt sẵn sàng xé xác phàm nhân bé nhỏ. Nhưng trái với dự liệu, không có đau đớn vì ma khí ăn mòn. Bản Mệnh kiếm của chàng, bén ngọt xuyên qua ngực nàng, trúng ngay vị trí trái tim.

Lúc này, ánh mắt nàng đã trở lại sáng trong như cũ, một suối tóc huyền chảy dọc đến ngang lưng, không trâm cài, hoa lụa. Mộ Dung Bạch đỡ lấy nàng. Mộng Dao gắng chút hơi tàn, thều thào nói :

- Xin lỗi ! Lại bắt huynh trải qua giờ khắc sinh ly tử biệt giống kiếp trước đến hai lần. Huynh có ghét muội không ?

Nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú, thiên ngôn vạn ngữ không thể cất thành lời, chàng lắc đầu bất lực.

- Không oán muội là tốt, thực ra muội cũng sợ lắm chứ, lấy hình hài một linh hồn để gặp mặt huynh - một kẻ trừ ma, nhỡ huynh ghét muội, đánh muội thì sao ? Kìa, sao chẳng nói gì thế, chỉ biết lắc đầu thôi. Nói, huynh có ghét muội hay không ?

- Không. Thực chất, mới đầu gặp nàng, ta tưởng nàng là đồng bọn của hồ ly tinh bị ta giết bạn tình ban nãy, tìm cách lừa gạt ta. Nhưng khi biết nàng vượt bao gian khó, chỉ để giúp một tên phụ bạc, quên hết đi ân tình kiếp trước như ta, ta có thể ghét nàng được hay sao ?

Nàng mỉm cười thật tươi, giọng thì thào khe khẽ :

- Lần trước, muội hẹn huynh kiếp sau đi tìm muội. Nhưng có lẽ lần này, muội chẳng có kiếp sau nữa rồi. Muội hỏi, huynh phải trả lời thành thật, trong lòng huynh, rốt cuộc muội là gì ?

- Ta không có ký ức của Nguyên Phương, không trả lời nàng được. Nhưng nàng có biết lúc nãy, khi vòng qua người nàng để châm đèn, chưa cần nhìn bóng nàng, ta đã biết nàng không phải là người, vì sao ? Bởi vì rõ ràng gương mặt mong chờ được ta hôn như thế, vậy mà ta lại không nghe được tiếng tim đập rộn ràng. Mâu thuẫn vậy, thì làm sao là người được. Nhưng nàng an tâm, chưa quá muộn đâu. Hồn nàng còn chưa tán hết, tí nữa ta sẽ làm tụ hồn trận, gom đủ hồn phách rồi siêu độ nàng, cho nàng kiếp sau lại làm người, đền cho nàng một lang quân như ý, có chịu hay không ?
Người con gái trên tay chàng ương ngạnh, lắc đầu quầy quậy :

- Không chịu, lang quân nếu không phải là huynh thì cả đời muội không gả, kiếp nào cũng thế.

- Nhưng nàng chẳng bảo ta kiếp này là tận, làm gì có kiếp sau, bên ta sẽ không có tương lai, hà cớ gì nàng lại tự làm khổ mình như thế. Với lại nếu nàng không cho ta đền ơn cứu mạng, nàng sẽ thành tâm ma cả đời này của ta. Như vậy thì việc nàng đánh đổi tất cả để cứu ta, há chẳng phải vô ích hay sao ?

Mộng Dao mỉm cười, cánh môi cong cong mà khóe mắt lại chảy ra một dòng thanh lệ. Tay nàng đưa lên, nhéo lấy lỗ tai chàng, như thuở trước họ thường đùa nghịch :

- Lần trước nợ chàng một kiếp phong lưu còn dang dở, không người chấp bút. Lần này đền lại cho chàng một đời anh hùng, chẳng vướng bận quấn thân. Thiếp nguyện lấy hồn mình tế kiếm, mãi  bồi bạn với quân đến khi mệnh cùng số tận. Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Mọi kí ức đêm nay, xin phong ấn chặt vào thân kiếm, để tâm ma ngủ mãi trong lòng, không bị đánh thức bởi nhi nữ tình trường.

Dứt lời, mảnh tàn hồn trong lòng chàng dần hóa thành muôn ngàn đốm nhỏ li ti, lấp lánh như đom đóm mùa hè nhập cả vào cây kiếm. Hồn trinh nữ thanh thuần, át đi sát khí của thanh kiếm, bao bọc món vũ khí ấy trong nội liễm quang hoa, luyện hóa hoàn chỉnh thành bảo vật xứng đáng bầu bạn bên người quân tử. Mộ Dung Bạch ngồi đó, im lìm như tượng đá, chẳng chút vui mừng vì nhận được thần khí có một không hai. Nước mắt chàng đã cạn khô, ánh nhìn trống rỗng, đau đáu dõi theo ánh sáng tắt dần quanh thân kiếm, như thể kiếm tìm hình bóng của nàng. Đến khi cây kiếm thành hình, chuyện đêm nay biến thành phù dung đáy nước, sớm nở tối tàn. Chỉ còn một tu sĩ bất tỉnh bên nấm mồ hoang phế, bia mộ bị năm tháng mài mòn, mơ hồ đọc được hai tiếng : "Mộng Dao”

*********************************

Hiện tại

Chàng mỉm cười, mái tóc dài che đi ánh nhìn thiết tha tình cảm, ánh mắt của tình nhân. Đáng tiếc trước mặt chàng nào phải bóng hình yêu kiều như hồng mai rực rỡ năm đó, chỉ là thanh kiếm lạnh lẽo như băng. Nàng dùng cách khiêm tốn nhất, yên tĩnh nhất để ở bên chàng, bảo hộ cho chàng suốt mười năm qua, ngàn ngày như một. Cả khi chàng được người đời vị nể đến lúc bị khinh thường, ghét bỏ. Nàng là Bản Mệnh kiếm của chàng, cùng chàng thực hiện lý tưởng, ước mơ trừ yêu diệt quái, đồng hành với chàng qua sóng bể ba đào. Một bước cũng chẳng rời tay. Kể cả đến giờ phút cuối, chôn cùng chàng, ngoại trừ tâm ma, cũng chỉ có nàng - thanh kiếm lặng im, vô tri vô giác.

Nếu tâm ma là lời nguyền rủa của kiếp này thì nàng là ơn huệ chàng trộm được từ kiếp trước. Không chỉ mười năm gắn bó, sinh tử tương tùy mà là cả một kiếp nguyện thề, cộng với mấy trăm năm Nại Hà cô ảnh. Thiên đạo trừng phạt chàng, nhưng lại bố thí cho chàng một mảnh chân tâm thật ái, đáng quý lắm thay, cũng đáng hận lắm thay !

Mộ Dung Bạch ôm thanh kiếm vào lòng, mong cảm thụ được chút khí tức của Mộng Dao còn sót lại :

- Mười năm về trước, khi tỉnh dậy, thấy Bản Mệnh kiếm được luyện thành, ta mừng rỡ tưởng nó hút máu yêu vật nên có được linh khí, ai ngờ hôm nay mới biết, là do tàn hồn của nàng luyện hóa nên. Không chỉ một lần, ta có ý định đặt tên thanh kiếm nhưng mỗi lần cái tên ấy bật ra đến đầu môi, ta lại chẳng cất được nên lời, bởi chỗ này - chàng chỉ vào trái tim mình- đau lắm, âm ỷ, xót xa như bị khoét mất vài phần hồn phách vậy, trống rỗng. Thật may, giờ đây ta đã tìm lại được ký ức quý giá đó rồi. Không thể cho nàng một kiếp bên nhau bạc đầu giai lão, nhưng cùng nhau hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, âu cũng là một loại vĩnh hằng. Nàng, có nguyện ý trở thành của ta "nhất gia nhân" nữa hay chăng ?

Không trung vang lên lời hứa, văng vẳng, khắc sâu vào hồn phách :

“Thiếp nguyện lấy hồn mình tế kiếm, mãi bồi bạn với quân đến khi mệnh cùng số tận. Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong...”

*****

Thạch Ngưu trấn dưới sự bảo hộ của Vương Đại Chùy, trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Phong ấn được gia cố, yêu ma quỷ quái cũng không có ý định làm hại dân thường. Sự hiện diện của Mộ Dung gia, đã trở thành lịch sử. Chỉ là thi thoảng, khi người ta nhìn thấy thiếu niên anh tuấn, mặc áo trắng đi qua nơi đây, vài thiếu nữ hâm mộ năm xưa, nay đã thành bà lão lại nuối tiếc cho Mộ Dung công tử tài mạo song toàn, ôn hòa như mỹ ngọc, giá được làm nguyên phối của chàng thì có nhắm mắt cũng cam lòng...

                            HOÀN

______________

Chú thích
(1) Câu chuyện " Hương tuyết hải" không phải ta tự bịa ra mà là một chi tiết của một bộ đam mỹ huyền huyễn ta đọc cũng đã lâu lắm rồi, bỏ dở giữa chừng nên cũng không nhớ tên nữa. Nhưng vì thấy nó khá phù hợp với tình huống nên lôi nó ra làm chi tiết dẫn dắt, chứ không phải đạo đâu nha :) . Bạn nào đi ngang qua đọc được trí nhớ tốt thì cho ta xin cái tên truyện, chứ search google mãi mà k tìm được để chú thích cho phải phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro