Phần 1. Bạn cùng bàn cũng dễ thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Xin chào, tôi tên Nhan Kỳ Lạc thuộc cung Sư Tử cũng bởi vậy mà tôi khá tùy hứng nhưng lại trầm tính, không thích nói nhiều và đương nhiên cũng chẳng thích người nói nhiều.

        Thế nhưng bạn cùng bàn của tôi lại nói rất nhiều. Có một lần khi tôi đang nghe giảng rất chăm chú, cậu ta tựa đầu vào vai tôi và đánh chén một giấc rất ngon lành. Tôi bối rối đẩy đầu cậu ta ra, cậu ta lại nói:

- Tớ mệt, cho mượn vai chút đi.

- Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé?

Cậu ta không chịu tôi cũng để kệ như thế dù sao cũng ngồi cùng bàn ba năm tiểu học rồi, nói không thân mới là lạ. Khi đó chúng tôi học lớp 3, cậu ta tên là Dĩnh An, thấp hơn tôi 10 cm. Tôi thường hay chê cậu ta xấu bởi vì đầu Dĩnh An không để tóc lỏm chỏm như mấy người bạn nam khác mà lại để đầu húi cua trông rất mắc cười.

       Thế mà bây giờ cái cậu nhóc thấp hơn tôi để đầu húi cua đó đã cao hơn tôi rất nhiều, cũng biết chưng diện hơn đủ làm cho mấy bạn gái say mê ôm mộng làm crush của cậu ta và trừ tôi... bởi vì tôi đã nhìn cái bản mặt ấy từ từ lớn lên trong 11 năm rồi. Đậu vào cùng 1 trường cấp ba thế nào vẫn ngồi cùng một bàn. Có lần tôi hỏi đùa cậu ta thế này:

- Này, tao với mày học chung với nhau từ khi nào ấy nhở?

Dĩnh An vừa ghi bài vừa ngẩng đầu lên trả lời tôi:

- Từ lớp 1.

- Êu, mày bám tao dai thế!

Cậu ấy khinh khỉnh nhìn tôi:

- Có mày bám tao thì có, đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày.

Mặt tôi đỏ bừng, ngang bướng hỏi lại:

- Tao làm gì có ý đồ gì!

- Mày... thôi không có gì đâu.

Cậu ta không nói thì hơn đằng này lại nói ra làm tôi bán tính bán nghi, chẳng lẽ cậu ta biết rồi?

         Tiết học ngày hôm đó, cậu ta nhìn tôi còn tôi thì lại nghĩ về một vấn đề khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro