Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng thường ngày

 *********

Đã 236 ngày kể từ khi chúng tôi yêu nhau và đang sống chung trong ngôi nhà nhỏ bên ngọai thành.

Vẫn như mọi ngày, tôi tắt chuông điện thoại điểm 8h từ tối qua khi nó đang reo, và miễn cưỡng thóat khỏi giấc mộng vui vẻ ấy để tiếp tục làm việc cho một ngày mới. Tôi mò mẫm chiếc dép mềm mại của mình và đút chân vào, tháng này là mùa đông, rất lạnh, dù đã bật máy sưởi trong nhà nhưng tôi vẫn bất giác rùng mình.

Như mọi ngày, tôi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đánh răng và rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau khi làm xong những việc cần làm, tôi mặc kệ mái tóc rối bù như cái tổ quạ của mình mà bước xuống lầu, trong nhà bếp liền xuất hiện bóng người cao lớn ngay trong tầm mắt, người đó quay lưng về phía tôi khi đang lụi hụi làm món ăn cho bữa sáng.

Người đó có lẽ biết sự hiện diện của tôi, quay mặt sang và mỉm cười

"Ồ dậy rồi sao? Em không tính ngủ tiếp chứ? Thế này có chút sớm đó"

Theo sau là giọng cười đầy mị hoặc của người đó

Thật là... Mới sáng mà anh ta đã quyến rũ tôi thế này, khó chịu chết.

"Không được đâu, sáng nay lúc 9h em có tiết học. Nếu bỏ nó chắc chắn em sẽ ngu mất"

"Hmm... "

Tôi nghe rõ âm thanh đó, nhưng chẳng buồn ngước nhìn, dù sao tôi vẫn còn chút buồn ngủ, không thể khống chế nên cặp mắt cứ nhắm mở trông thật mệt mỏi.

Đột ngột có một bàn tay nâng cằm tôi lên, vút ve lấy đôi môi nhợt nhạt vào buổi sáng của tôi khiến tôi bừng tỉnh ngước mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

"Ellie, em trông thật yếu đuối vào mỗi buổi sáng đó"

Tiếp theo là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ lâu để cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi đó, cặp mắt xanh nước trong veo của anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, gần như tôi bị hút hồn, tuy đã nhiều lần như vậy nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được.

"Chậc em càng khiến tôi muốn bắt nạt em hơn rồi đấy"

Tôi cảm nhận được một bàn tay khác kéo đầu tôi từ sau gáy, và một cái lưỡi ẩm ước cố cạy môi tôi ra. Tôi có chút sửng sốt với hành động đột ngột ấy của anh, tính hé miệng ra nhằm ngăn anh lại nhưng cái lưỡi đó nhân cơ hội luồng vào và liếm tất cả những thứ mà nó đi qua một cách quen thuộc.

"Ưm... Ha... " - Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng càng khiến anh làm nhiều hơn trong miệng tôi.

Ngay sau khi thỏa mãn được bản thân, anh mới dứt ra miệng tôi và liếm đi nước bọt còn đọng trên khóe môi, tôi có thể thấy điệu cười xấu xa trên khuôn mặt anh ấy.

" Thật xinh đẹp, em có biết em đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn nhốt em trong ngục và khiến em luôn nhìn, tiếp xúc tôi mà không phải ai khác không? "

Cặp mắt xanh trong veo mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ ấy chỉ trong chớp mắt đã tối thẳm, tôi rùng mình

"Chết tiệt Finn, anh đang đùa phải không?! "
Tôi đập lên lưng anh ấy xem như nhẹ nhàng, gắt gỏng nói

"Không em yêu, nhưng có thể thế thật~ "

Finn bật cười, một nụ cười quyến rũ và anh vòng tay ôm lấy eo tôi, dụi khuôn mặt đẹp trai ấy lên vai tôi như làm nũng.

Bình thường Finn luôn làm thế với tôi, cũng xem chỉ là cảm xúc bộc phát không tốt của anh ấy, nhưng cứ thế vào lúc này vẫn khiến tôi có chút sợ hãi.

Nhốt trong ngục? Nhìn và tiếp xúc mỗi mình anh ấy mà không phải ai khác?

Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi, tôi vẫn luôn suy nghĩ tại sao anh ấy cứ thích đem những câu này ra đùa giỡn với tôi, nhiều lúc tôi không chắc đó là sự thật hay chỉ là trò đùa mua vui.

Tôi thầm thở dài

"Được rồi, em cần phải ăn sáng và chuẩn bị đi học nữa. Anh biết mà? "
Tôi miễn cưỡng đẩy anh ra khỏi người tôi, cái con người đang ôm tôi thật chặt kia

"Em không yêu anh đúng không? "

Tôi giật mình khi Finn hỏi thế, chỉ 'hả' một tiếng rồi im lặng

"S... Sao anh hỏi vậy? "

"Trả lời anh đi, Ellie"

Tôi biết có những lúc anh ấy đều hỏi thế, vậy nên tôi đành chiều theo anh ấy như mọi khi.

"Em yêu anh rất nhiều mà.. Anh không tin sao? "

"Thế hôn anh đi"

"Nãy chúng ta vừa hôn xong! Giờ anh đòi tiếp à!? "

Tôi sửng sốt đáp lại.

Mặt Finn không vui hiện rõ trên mặt, có lẽ anh không biết che giấu cảm xúc của mình, anh nói với vẻ cộc cằn

"Em nói em yêu tôi nhiều thế nào, bây giờ không muốn hôn tôi sao? Chỉ là một cái hôn vào mỗi buổi sáng bình thường thôi mà, em làm gì phải cuốn lên thế? "

Tôi ngập ngừng không biết nên nói sao, Finn nói rất đúng, tại sao tôi cuốn lên thế nhỉ?

"Ừm... Hôn một chút thôi nhé..? Dù sao chốc nữa em phải đi học, nếu trễ chắc chắn giảng viên sẽ mắng em đó"

Lúc này Finn mới cười, một nụ cười ấm áp. Tim tôi đập bình bịch trong lồng ngực, đã nhìn qua nụ cười của anh rồi nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh được, tôi nghĩ anh có thể nghe thấy tiếng tim đập, vì chúng tôi dựa rất gần nhau.

Tôi mấp máy trước khi đáp môi lên môi Finn, một cái hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn bay, sau đó tôi nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi, chúng ta cần ăn sáng và đi làm những việc trong hôm nay nữa. Không phải anh có mấy cái dự án trên công ty chưa xong sao? "

"Hửm? Những thứ đấy anh cho thư ký làm hết rồi, anh tính hôm nay sẽ lên trường em "

Finn hôn lên má tôi, xoa nắn đôi môi tôi một lúc rồi đứng dậy. Vào bếp đem ra hai đĩa bánh sandwich cho tôi và anh, anh ngồi xuống cạnh tôi.

"Anh lên trường em làm gì? "

"Có chút việc.... em quên mất tôi từng là sinh viên của trường em sao? Một sinh viên xuất sắc~? "

Finn nháy mắt đắc ý với tôi

Ahh... Lại flex nữa rồi, tật xấu khó bỏ mà

Tôi quay đi và ăn bánh sandwich của mình, không mong nói chuyện tiếp với anh. Nhưng khi nhai miếng đầu tiên, tôi cảm nhận mùi thoang thỏang cay mũi của rau mùi, tôi đứng phắc dậy và nhả ra thức ăn vừa nhai.

Tôi trừng mắt tức giận khi nhìn về phía anh, không kiềm được giọng nói mà hét lên

"Đồ khốn! Anh thừa biết em ghét ăn rau mùi mà, mùi của nó thật kinh tởm. Sao anh có thể bỏ nó vào bánh sandwich của em chứ!!?? "

"Ồ, thật sao? Nó kinh tởm đến vậy à? Đúng ra em không nên nói vậy đâu, em yêu. Em sẽ khiến rau mùi đau buồn tuy nó vô tri vô giác đấy"

Thứ tôi nhận được là sự giễu cợt trong giọng nói của anh ta. Tôi tức giận đến mức bốc khói ( đại lọai thế ) khi tôi nắm chặt bàn tay lại để kiềm hãm ý muốn đánh chết Finn.

"Hmm.... Em giận sao Ellie? "

Tôi không nói gì trực tiếp đi ngang qua bàn,  đi ngang qua chỗ ngồi của anh với ý muốn lên phòng và sửa soạn bản thân chủân bị đi học, ăn sáng lúc nào cũng được, không nhất thiết phải ăn đúng bữa sáng!

Tay anh nắm lấy cánh tay tôi, giữ tôi không thể đi đâu được, thật bực mình!

"Em không nên giận anh như vậy đâu, không hay chút nào. Đáng ra em phải thông cảm cho anh vì anh muốn em thỏai mái hơn một chút"

"Thỏai mái hơn? "

Tôi nhíu mày hỏi lại

"Em đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề lên, em yêu "

Finn xoa nhẹ mái tóc rối của tôi, cười ngọt ngào

"Anh sẽ bỏ rau mùi ra khỏi bánh sandwich của em nhưng em đừng bỏ bữa sáng vì chuyện nhỏ nhặt này, không tốt cho sức khỏe đâu"

Cứ thế anh hôn lên trán tôi, rồi lấy rau mùi ra để lên dĩa anh, và chắc chắn sau đó tôi sẽ không giận tiếp nữa rồi...

~~~~~~

Mặc xong bộ đồ do Finn chuẩn bị, áo sơ mi được bỏ thùng và quần ống rộng màu be.

"Anh chở em đi"

Finn lái xe ô tô từ gara ra ngòai, đứng trước mặt tôi khi anh kéo kính xuống và ló đầu ra nói

Tôi không trả lời ngay, điều tôi chú ý là trang phục của Finn khá giống tôi.... Không lẽ...

"Anh mặc đồ đôi với em à? "

"Hả? ... Ừm phải, đánh dấu chủ quyền thôi, em không thích sao? "

Finn có vẻ bất ngờ khi tôi hỏi vậy, ngay sau đó anh cười, đôi mắt ấy nheo lại tạo hình cung nhỏ.

Đánh dấu chủ quyền gì chứ....

"Thật là.... Anh không thấy ngại khi hai người chúng ta mặc đồ đôi và sóng vai đi trên đường ư?

" Không em yêu, anh chắc những người đấy đã biết chúng ta yêu nhau rồi, nên em đừng bận tâm những thứ không đáng ấy"

Anh mỉm cười nói, nhưng cái cười đó giống như sắp vụt tắt.

"Nào lên xe đi, tôi nhớ không lầm em nói em không thể trễ bài học hôm nay đúng không? " - Giọng nói Finn rất mất kiên nhẫn, anh cố tình nhấn mạnh câu cuối

Tôi không biết hành động gì của tôi khiến anh khó chịu như thế, tôi lúng túng trong giây lát, đành quyết định lên xe, có một chút bị cưỡng ép?

Khi tôi ngồi vào ghế lái phụ cạnh Finn,  anh rất tự nhiên gài dây an toàn cho tôi, sau đó hôn lên trán tôi xem như phần thưởng

" Em ngoan ngoãn như vậy càng khiến anh yêu em nhiều hơn đó, tình yêu của tôi"

"....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro