Thật bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đoản ngọt

(Dâu: đoản này tác giả viết kết cục sau 3 năm Cua trở về từ Tương Dương làm lành với Bao Bao, mình thích lắm TT_TT huhu nỗi đau đớn khi coi xong kết phim đk vơi đi phần nào ..)

Bàng Tịch thường xuyên ngủ không yên. Tâm bệnh này kể từ ngày cha y bị giải đi tra khảo thì bắt đầu. Y mỗi khi bừng tỉnh, đều là một thân mồ hôi lạnh, sau đó cứ ngồi một mình như vậy đến tận bình minh.

Cũng không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện gặp đại phu để coi bệnh, dù sao cứ duy trì như vậy cũng không phải cách. Chỉ là cuối cùng y cũng từ bỏ. Ngày qua ngày, ở Tương Dương, Bàng Tịch ngày càng gầy đi.

Cứ như vậy trải qua 3 năm.

Cuối cùng y cũng trở về Khai Phong. Bàng Tịch ko nghĩ đến, y vẫn có thể tìm thấy chiếc giường năm xưa mình ngủ. Cách 3 năm, lại nằm trên chiếc giường đã từng ngủ qua rất nhiều lần ấy, Bàng Tịch không biết trong lòng là cái tư vị gì.

Nhưng Bàng Tịch vẫn ngủ không được. Ai cũng nhìn ra được, vị tiểu công tử xinh đẹp, trẻ con trước đây bây giờ xác thực đã tiều tụy đi rất nhiều. Mọi người đều nhìn ra được, đương nhiên Bao Chửng cũng nhìn ra được. Bàng Tịch đã rời khỏi đây được 3 năm, Bao Chửng cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Bàng Tịch vẫn không hề muốn phản ứng lại Bao Chửng, kỳ thật cũng không hơn không phản ứng là bao nhiêu, y luôn hữu lễ mà xa cách hắn.

Bao Chửng nhiều lúc thật sự rất muốn kéo Bàng Tịch lại, hỏi y 3 năm qua đã sống như thế nào? Có phải rất vất vả hay không? Hắn còn muốn đem người nọ ôm vào lòng, nói với y rằng, ngươi đã quá mệt mỏi rồi, về sau không cần ép mình như vậy. Nhưng là Bao Chửng cái gì cũng không có làm, hắn chỉ đứng nhìn tấm lưng đơn bạc của Bàng Tịch cách hắn ngày càng xa, giống như trong quá khứ.

Bao Chửng thật sự rất ngốc, Tịnh Nhi nói như vậy. Năm thứ hai từ lúc Bàng Tịch đi Tương Dương, danh linh Tô Tịnh Nhi thành thân. Người nọ không tính là kẻ đặc biệt giàu có, nhưng thực lòng yêu nàng, đối xử với nàng vô cùng tốt. Nàng cuối cùng lại không gả cho Triển Chiêu. Nhắc đến chuyện quá khứ, Tịnh Nhi chỉ cười mà không nói gì. Cái đó đâu phải là tình yêu đâu, cũng giống như Bao Chửng đối với nàng vậy, là hâm mộ thôi.

Chuyện Bàng Tịch sự tình thực có chút nghiêm trọng. Lúc ở Tương Dương, y chỉ nghĩ đến thù lớn còn chưa trả, bất an trong lòng mà không ngủ được. Nhưng hiện tại không phải.

Bàng Phúc thật đau lòng công tử nhà hắn, những năm qua công tử đã sống khổ sở như thế nào hắn đều thấy, đều nhớ hết. Thành thật mà nói, hắn rất oán trách Bao Chửng mặc dù hắn biết ngài ấy ko có làm gì sai.

Trong 3 năm này, Bao Chửng đã viết rất nhiều lá thư muốn gửi đến Tương Dương, nhưng nghĩ nghĩ hắn lại không gửi đi lần nào. Hè qua đông đến, thư cũng đã tích được một chồng thật dày dưới gầm giường. Từ ngày Bàng Tịch trở về, Bao Chửng mỗi ngày đều lấy mấy lá thư này ra nhìn một cái, rồi lại cẩn thận cất chúng đi.

Mỗi ngày lâm triều đều có thể nhìn thấy Bàng Tịch, điều này cũng đủ làm Bao Chửng vui vẻ. Hắn không dám mong cầu điều gì, chỉ cần có thể thấy người nọ vẫn bình an là đã đủ mỹ mãn rồi. Chính là mấy ngày nay, nhìn Bàng Tịch ngày càng gầy đi, trái tim hắn thật khó chịu lắm. Chợt hắn nhớ đến ngày trước, Bàng Tịch bị dọa sợ tới mức thất hồn lạc phách, thuốc an thần của Công Tôn tiên sinh kê vậy mà lại hữu hiệu.

Hắn liền tìm Công Tôn Sách xin đơn thuốc đó. Công Tôn Sách nhìn hắn một cái, thở dài, cầm bút viết một đơn thuốc khác đưa cho hắn.

"Nguyên nhân khác nhau nên kê đơn cũng không giống nhau."

Bao Chửng gật gật đầu, cầm đơn thuốc, nhưng lại nghĩ đến một cái nan đề. Bây giờ ai sẽ đem đơn thuốc này đưa đến cho Bàng Tịch đây. Công Tôn Sách dường như hiểu được nỗi lòng của Bao Chửng.

"Đại nhân, tháo dây chuông phải dùng người buộc chuông(???), toa thuốc này đích thân ngài phải đưa đi."

Ta? Ta có thể đưa sao? Liệu y có chịu nhận hay không?

Bao Chửng cầm toa thuốc đứng ngốc ở sân, nhìn mặt trăng mà buồn phiền. Hắn chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, có lẽ đúng như Bàng Tịch nói, bọn hắn đã không thể quay lại như xưa.

Bàng Phúc ở Bàng phủ cũng đang nhìn vào ánh trăng mà ngẩn người, nghĩ đến chuyện công tử nhà mình, có lẽ hẳn là nên tìm Bao đại nhân, bởi hắn nhận ra rằng, người này, đối với công tử nhà hắn mà nói là vô cùng quan trọng.

Bàng Phúc bí mật ra khỏi cửa, nào ngờ lại bắt gặp Bao Chửng đang lén lút chuẩn bị đi vào.

"Ha hả ha hả, thật khéo a. Đêm nay rất hợp để ngắm trăng có phải không? "

Bàng Phúc không để ý đến những lời nhảm nhí của Bao Chửng, mà cẩn thận đánh giá hắn mặc một thân y phục dạ hành.

"Bao đại nhân, Ngài mặc y phục dạ hành đến Bàng phủ để ngắm trăng?"

"Được rồi, ta là đến tìm công tử nhà các ngươi" Bao Chửng cúi đầu.

"Vào trong đi, Bao đại nhân " Bàng Phúc mở cửa cho hắn. "Công tử hẳn là vừa mới ngủ, chắc một lúc nữa mới lại tỉnh dậy."

" Thật sự để ta vào sao?" Bao Chửng vẻ mặt ko tin nhìn hắn.

"Phải." Bàng Phúc gật đầu. "Bao đại nhân, mấy năm qua công tử nhà chúng tôi sống thật mệt mỏi, tôi hi vọng cậu ấy sau này sống tốt hơn một chút."

"Ta biết."

Bao Chửng đứng bên ngoài phòng Bàng Tịch một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng mở cánh cửa mà đi vào. Người đang nằm trên giường ngủ thật không an ổn, mày nhăn mặt nhíu dường như đang gặp phải ác mộng. Bao Chửng đến gần, muốn đưa tay chạm vào gương mặt y, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Xoay người đi vài bước, hắn đem phương thuốc cất trong vạt áo lấy ra chuẩn bị đặt lên bàn. Đột nhiên, người nằm trên giường trở mình, Bao Chửng sợ tới mức tay run lên, đơn thuốc lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống đất. Nương ánh trăng, Bao Chửng nhặt đơn thuốc ở bên giường Bàng Tịch lên kiểm tra. Hắn xoay người lại, phát hiện người quay lưng về phía hắn tựa hồ đã tỉnh. Đôi vai gầy của y có chút run rẩy, thân hình đơn bạc nằm trên chiếc giường lớn nhìn càng đặc biệt đáng thương. Bao Chửng nhìn đến ngây ngẩn cả người, đơn thuốc lại từ trên tay rơi xuống nhưng cũng không còn tâm trí để nhặt lên. Hắn lấy tay chùi đi lệ trên mặt, ngồi xuống cạnh giường người nọ.

"Cua a, ngươi tỉnh rồi sao?"

Không ai trả lời hắn.

"Trời lạnh, nên đắp chăn cho cẩn thận."

Bao Chửng với tay định kéo lại chăn lại cho Bàng Tịch nhưng bị y ngăn lại.

"Ngươi tới đây làm gì? "

Bao Chửng buông tay xuống.

"Ta đến xem ngươi như thế nào, cũng đưa cho ngươi đơn thuốc an thần của Công tôn tiên sinh, ta vốn chỉ muốn bí mật đến, không nghĩ lại bị ngươi phát hiện."

"Giờ nhìn cũng đã nhìn rồi, thuốc cũng đã đưa rồi, Bao đại nhân sao còn chưa đi?" Người kia nói nhưng vẫn không hề có ý định xoay người lại.

"Vốn là phải về, nhưng hiện tại ta không muốn vậy." Đột nhiên như lấy hết dũng khí, Bao Chửng cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Bàng Tịch cố giãy vài cái cũng không thể rút tay ra.

"Quay lại đây, Cua, ngươi quay lại đây ta sẽ bỏ ra."

" Ngươi không bỏ ra ta làm sao quay lại?"

Nghĩ cũng có lí, Bao Chửng buông tay. Bàng Tịch cũng không lừa hắn, thực sự quay lại, ngồi dậy. Y vừa ngồi dậy đã bị Bao Chửng ôm trọn vào lòng. (!!!!!!!)

"Nhưng năm qua, ngươi đã khổ rồi.."

"Bỏ ra!" Bàng Tịch muốn giãy ra nhưng Bao Chửng lại càng ôm chặt hơn.

"Cua, ta xin lỗi."

Người trong vòng tay hắn im lặng, cũng không vùng vẫy nữa.

"Cua, 3 năm qua ta rất nhớ ngươi."

Thật lâu sau, vẫn không ai mở lời. Bao Chửng buông Bàng Tịch ra, nhìn y mắt đã ngấn lệ.

"Ngươi nói chúng ta không bao giờ ... có thể giống như trước đây nữa, là thật sao?"

Bàng Tịch không ngờ hắn đột nhiên hỏi vấn đề này, mở to hai mắt nhìn hắn, nhìn xem hắn định nói cái gì.

"Hay là.. chúng ta đổi một loại phương thức khác, ý ta nói là đổi một loại thân phận ở chung khác. Khi ta viết cho ngươi bức thư thứ 76, Tịnh Nhi thành hôn, ta phát hiện, ta vậy mà lại không hề thương tâm. Khi ta viết cho ngươi 125 bức thư, ta phát hiện, ta thực sự không chỉ coi ngươi là bằng hữu. Đến bức thư thứ 366, ngươi trở về, ta nhận ra rằng .. Ta yêu ngươi."

Bàng Tịch hoàn toàn không ngờ tới hắn nói như vậy, bức tường sắt dựng lên trong lòng suốt ba năm phút chốc tựa như sụp đổ, nước mắt từng giọt, từng giọt đua nhau rơi xuống. Nhìn Bàng Tịch khóc, Bao Chửng luống cuống.

"Là ta nói cái gì không đúng sao? Ngươi đừng khóc mà."

Có thể đợi được ngày tên ngốc này bày tỏ, cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nếu trc đây Bao Chửng nhận ra đk tình cảm của mình, có lẽ kết cục cũng không phải mỗi người một ngả. Là bất hạnh hay hạnh phúc, hay điều gì khác, Bao Chửng cũng ko rõ. Có lẽ đúng như Tịnh Nhi nói, hắn thật ngu ngốc, ngu ngốc mới không nhận ra đk tình cảm của mình, cũng nhìn không ra Bàng Tịch đối với mình thật là tốt.

"Đồ đần" Bàng Tịch lau đi nước mắt trên mặt "Sao ta lại thấy ngươi đần độn như vậy?"

"Có lẽ, bởi vì ngươi cũng không thông minh" Bao Chửng có chút đau lòng xoa nhẹ hai má Bàng Tịch.

"Chắc vậy.." Bàng Tịch hiếm khi không tiếp tục tranh cãi với hắn.

"Ngủ đi, ta ở đây với ngươi."

"Hảo"

Một đêm không mộng, đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm, Bàng Tịch của hắn có một giấc ngủ an ổn. Trong 3 năm tại Tương Dương, y không đi tìm thuốc, cũng không đi xem bệnh là để có thể gặp đk cha y trong mơ, dùng nỗi đau để nhớ kỹ nhiệm vụ của mình,.. còn để có thể liếc mắt nhìn một cái, người kia ở Khai Phong đã cách y thật xa...

Nếu lúc thức dậy không nhìn thấy trên giường nhiều hơn một người, Bàng Tịch sẽ nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp. Người nọ nhìn y nở nụ cười, làm mặt y có chút nóng lên.

"Tỉnh? Đêm qua ngủ có ngon không?"

"Bao.. Bao Chửng?"

"Phải, là ta, ta thực sự ở đây, ngươi không có mơ." Bao Chửng hôn nhẹ lên trán Bàng Tịch .

"Hôm nay không cần vào triều, ngủ thêm một lát đi."

"Hảo."

Bao Bàng hai người hòa giải? Cứ như vậy bình thường rồi? Các quan trong triều đều kinh ngạc, khó hiểu. Chỉ có tiểu Hoàng đế ko hề ngạc nhiên, gọi riêng Bao Chửng ra hỏi chuyện. Hiểu được tình hình cũng không sai khác lắm, tiểu Hoàng đế nói "Năm đó cũng là ta thiếu nợ Bàng ái khanh, hy vọng Bao ái khanh có thể đối tốt với y một chút."

Bao Chửng trực tiếp nói ra chuyện của hắn và Bàng Tịch với Tiểu Hoàng Đế. Rõ ràng tỏ vẻ, nếu muốn Bàng Tịch tốt lên, liền miễn cho hắn mấy tháng diện triều sớm, để hắn làm cho người nọ tịnh dưỡng một thời gian.Tiểu Hoàng Đế xấu hổ cười cười, đồng ý với yêu cầu của Bao Chửng. (vl mặt dày =)))))

Bao Chửng từ ngày đó không còn qua đêm ở Khai Phong phủ.

"Tiên sinh, Bao đại nhân bây giờ là người Khai Phong phủ hay là người Bàng phủ a?" Trương Long hỏi Công Tôn tiên sinh đang kiểm tra sổ sách ở một bên.

"Không quan trọng rằng đại nhân ngài ấy ở đâu, quan trọng là ngài ấy vẫn đang làm việc của mình"

Công Tôn đẩy các hạt trên bàn tính "chuyện lần này thật có giá trị a"

"Vậy à..." Trương Long cái hiểu cái không.

Bao Chửng ngày ngày đi Bàng phủ, đem những lá thư viết cho Bàng Tịch những năm này đọc cho y nghe, Bàng Tịch cứ như vậy mà ngủ thật ngon. Đối với đơn thuốc mà Công Tôn tiên sinh kê, Bao Chửng làm rớt hôm đó, hai ng cũng chẳng nhìn đến.

Đang tốt như thế này, cần gì uống thuốc đâu.

Cre: http://03036.lofter.com/post/1d2277b8_11c01087

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro