[Bảo-Mã] Người yêu lớn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Nhân Mã, 17 tuổi, chiều cao 1m78, là một chàng trai già trước tuổi, ừ thì về sinh lý thi là như vậy, còn về tâm lý, tôi vẫn còn là một cậu nhóc đang đi học, người yêu tôi bảo thế, điều này tôi không có phủ nhận nhưng đừng có mà nghĩ tôi là cái loại trẻ trâu dăm bữa nửa tháng lại bị viết bản kiểm điểm đấy nhé!

Người yêu tôi là Bảo Bình, 20 tuổi, đang học năm 2 đại học XX, nhưng đã đi làm và độc lập tài chính [ tự hào-ing], chiều cao 1m68, haha các bạn nghĩ đúng rồi đấy, anh ấy là vạn niên mỹ thụ mặc dù chúng tôi chưa có ấy ấy lần nào nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn, nói nhỏ cho mà biết, vòng eo mềm mềm ấy không đùa được đâu ~~~

Hành trình đến với nhau của chúng tôi hoàn toàn không dễ dàng chút nào mà nói đúng hơn phải là hành trình theo đuổi anh ấy. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy ở nhà đứa bạn thân, trái tim hưởng thọ 15 năm của tôi đã rơi cái bụp xuống hố, và từ đó đến giờ cái hố ngày càng sâu. Bảo Bình, anh ấy là con trai nhưng lại rất dễ thương, cũng rất men lì, điều tôi ghét nhất là anh ấy cũng rất ga lăng với con gái 😭😭😭. Như thế nào mà một con người lại có thể hội tụ nhiều điểm tốt đến thế.

Chúng tôi bắt đầu yêu không lâu thì Bảo Bình lên đại học, trường học ở cùng một thành phố nhưng thời gian gặp nhau của chúng tôi giảm đi đáng kể. Chưa hết, việc anh ấy tham gia quá nhiều công việc xã hội, gặp quá nhiều người bắt đầu khiến tôi lo sợ. Đã nhiều lần Bảo Bình vì công việc mà từ chối gặp tôi, mỗi lúc như vậy tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng biết bầu trời u ám là vì sao. Dù như thế tôi vẫn không dám giận dỗi anh, sợ anh quá bận sẽ không có thời gian cho chúng tôi hòa giải, sợ anh sẽ thấy phiền. Bảo Bình, em rất yêu anh đấy.

Lo thì lo vậy chứ, tôi biết Bảo Bình cũng yêu tôi mà, tại sao á? Đối với người khác anh ấy chỉ lạnh lùng, cùng lắm là cười mỉm, nhưng ở bên tôi thỉnh thoảng anh sẽ cười rộ lên, mắt lấp lánh, meo meo đáng yêu. Ở bên ngoài anh sẽ là người chủ động nhưng khi tôi ở bên anh ấy sẽ tỏ ra mặc kệ mọi thứ mà ra sức dựa dẫm. Dù tôi không được làm ... 🙅🙅🙅 nhưng vẫn có thể nắm tay, ôm hôn công khai, anh ấy chẳng hề từ chối mặc dù đôi lúc vành tai đã đỏ lựng cả lên, quá đáng yêu đi ~


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro