BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như anh, chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình, gặp nhau khi trước
thì em đã đến trước một bước..

Khúc nhạc vang lên làm chua xót tâm hồn người con trai. Lý Xuân Hưng, người đã từng yêu anh bằng cả con tim vậy mà nay đã rời xa anh mãi mãi.
---------
Anh gặp em vào chiều thu tháng 10, vào lúc mà anh cô đơn tuyệt vọng nhất. Anh vừa chia tay Thuần Nhã, người bạn gái mà anh hết mực yêu thương. Cô gái ấy đã nhẫn tâm bỏ anh để đi theo một tỷ phú giàu có. Anh đau khổ, anh tuyệt vọng, em đã cố gắng mang lại từng tia sáng nhỏ vài cuộc đời anh. Em quan tâm anh, chăm sóc anh vậy mà anh luôn nói những lời làm em đau lòng. Rồi cô ấy quay trở lại mang anh xa khỏi em. Nhưng anh sẽ bên em. Anh hứa.
---------
Tại công ty C&M.

- Quyền Chí Long! Mình chia tay đi. - Cô gái mang đôi giày đỏ cùng với chiếc đầm hở nửa ngực giõng giạc nói.

- Kim Thuần Nhã! Nếu em thích thì tôi đồng ý. - Người con trai lạnh lùng đáp.

Nói rồi cô gái đi ra khỏi công ty lên chiếc Audi mới cóng cùng với Trần Tuấn Khải - Tên tỷ phú, đồng thời là chủ tịch của SM công ty đối thủ của anh. Cảm xúc trong anh hiện tại không gì có thể diễn tả hết được. Anh hụt hẫng khi người con gái dịu dàng mang lại cảm giác an toàn cho anh năm nào đã mất nhưng thay vào chỗ trống đó là một cô gái nóng bỏng, đẹp hoàn mỹ thoạt nhìn là một tay gái làng chơi có tiếng. Cũng nhờ vậy mà anh cảm giác được ngày anh xa cô gái ấy càng gần. Anh chỉ là không thể tin được là nó lại xảy ra quá sớm.

Kể từ khi cô gái ấy ra đi anh đã không còn tin vào tình yêu. Hôm nay cũng như mọi ngày, làm việc như một kẻ dại rồi lại tìm đến rượu, anh uống quá say nên không lái xe được. Anh lững thững qua từng con phố, những con phố kỉ niệm của hai người. Bỗng anh đụng phải một chàng trai. Xung quanh anh chỉ toàn mảng tối. Anh mệt quá rồi.

- Tôi xin lỗi! Anh có sao không. Anh gì ơi. - Cậu hốt hoảnh nhìn người đang bất tỉnh trên bờ vai của mình.

Cậu cõng anh trên vai đi về nhà mình. Anh và cậu cứ như thế làm bạn tốt. Cậu ngày ngày chữa lành vết thương cho anh. Cậu như tia nắng ấm áp chiếu soi vào tâm hồn giông bão của anh. Đến một ngày cậu nhóc đến trước mặt anh và nói:

- Anh à! Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều mặc cho tình cảm này là sai trái. Xin anh đừng rời bỏ em.

- Tôi...

- Anh khoan nói gì cả. Em biết là anh không chấp nhận được nên anh hãy xem lời nói của em là cơn gió. Em và anh vẫn mãi là em và anh như bây giờ.

Anh và cậu vẫn cùng nhau bước trên con đường mà lần đầu cậu gặp anh, lần đầu cậu tỏ tình với anh.

Từ ngày hôm đấy anh thân thiết với cậu hơn. Anh không yêu cậu nhưng anh bên cậu là để quên đi cô gái ấy. Cậu chuyển đến nhà anh sống, vào cô g ty của anh làm việc. Anh bảo anh và cậu chính thức hẹn hò. Cậu làm mọi thứ vì anh. Anh cười với cậu, anh ôm cậu ngủ, anh hôn cậu,... Nhưng... anh chưa một lần nói yêu cậu. Thậm chí chỉ là một câu 'Anh thích em' nhưng cậu nào để ý. Bên anh là cậu hạnh phúc rồi.

Vào ngày sinh nhật của cậu, cậu đã nghỉ làm để chuẩn bị một bữa tiệc ấm cúng cùng anh đón sinh nhật thứ 24. Anh không nhớ sinh nhật cậu, cậu thoáng buồn nhưng cậu lại cho rằng anh quên là do công ty rất bận. Tối hôm đó anh trở về, cậu chưa kịp nói với anh thì anh đã lên tiếng:

- Xuân Hưng à! Anh xin lỗi. Thời gian qua anh chỉ xem em là người em trai. Thuần Nhã mới chính là người anh yêu. Nay cô ấy đã quay lại bên anh nên anh không thể ở bên em được nữa. Anh coi em như em ruột của mình nên em hãy cứ ở lại đây. Em hãy nhớ, có việc gì anh cũng sẽ bên em. Cậu em trai bé nhỏ của anh.

Cậu mỉm cười, một nụ cười gượng. Cậu cố dấu nước mắt vào trong. Được ở gần anh là cậu vui rồi. Có lẽ được ở gần anh là món quà sinh nhật tốt nhất của cậu rồi. Cậu dọn cơm cho anh ăn rồi lẳng lặng lên phòng mình. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu muốn khóc cho nước mắt cuốn hết mọi buồn phiền trong lòng cậu đi. Anh không hiểu cảm giác lúc này ra sao. Anh chỉ là không muốn buông tay cậu. Anh muốn cậu luôn ở cạnh anh. Cảm giác tuy khó hiểu nhưng anh không quan tâm. Có cậu bên cạnh, có Thuần Nhã làm bạn gái anh mãn nguyện rồi.

Một tuần sau, cô gái ấy chuyển đến nhà của anh. Có vẻ như cô ấy ghét cậu. Cậu luôn cố tránh mặt anh và cô gái ấy để cậu đỡ khó xử và thêm đau khổ. Hằng đêm cậu sẽ lẳng lặng đứng trước cửa phòng anh để ngắm anh thôi. Đêm nay cũng như vậy nhưng cậu lại tình cờ biết được một bí mật:

- Tuấn Khải anh yêu! Em đã dụ hắn ta thành công rồi. Người yêu anh tuyệt nhất đúng không? Ngày mai anh chỉ cần kí được cái hợp đồng đó thì ta đã có được C&M này rồi.

-....

- Ok honey! Yêu anh.

Nghe xong điện thoại cô gái bước lại giường ôm người cậu yêu thương mà ngủ.

Cậu biết, dạo này Chí Long luôn bận rộn vì 1 hợp đồng quan trọng nào đó. Điều này chứng tỏ 'hắn' mà cô ta nói đến không ai khác chính là anh. Cậu gọi điện cho Hách Đằng - thư kí thân tín của cha cậu:

- Hách Đằng. Anh còn thức không?

-...

- Anh làm mọi cách giúp em phá hỏng hợp đồng sắp tới của C&M nha.

-...

- Anh cũng ngủ ngon.

Đêm nay cậu lại mất ngủ.
--------
Chí Long đập phá mọi thứ chỉ vì hợp đồng tốt đẹp đã chuẩn bị xong mà lại bị VICTORY cướp mất. Kim Thuần Nhã tiến vào:

- Chính Xuân Hưng là người đã là ra việc này.

Nói rồi cô đưa cho anh đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cậu với Hách Đằng. Anh vẫn còn một ít niềm tin ở nơi cậu mặc dù anh đang trong trạng thái có thế phá hủy cả thế giới. Anh cũng không hiểu bản thân mình làm gì. Có lẽ anh muốn nghe lời giải thích từ cậu. Chỉ cần cậu nói 'Em không làm' thì cậu vẫn là người em trai của anh. Nhưng không, cậu không giải thích mà lẳng lặng thôi việc và dọn khỏi nhà anh.

Ngày hôm sau, báo chí đưa tin 'VICTORY đổi chủ. Lý Xuân Hưng con trai bí ẩn của chủ tịch tập đoàn nay đã xuất hiện thay cha mình điều hành tập đoàn' hình của cậu được in rất to trên mặt báo. Anh như không khống chế được bản thân mà đập nát khung hình anh và cậu chụp chung nhưng không nỡ vứt bỏ tấm hình. Anh hận cậu và anh nhận ra anh đang yêu cậu. Anh lại uống rượu rồi ở bên Thuần Nhã để quên cậu. Anh gạt hình bóng cậu ra khỏi đầu. Tập chung cho C&M và bắt ép mình yêu Thuần Nhã lần nữa. Ngày ngày anh chỉ bắt ép bản thân nhớ rằng anh rất hận cậu. Anh đâu biết rằng chỉ khi cậu về bên cha cậu thì cậu mới đủ quyền lực để bảo vệ anh khỏi Trần Tuấn Khải và Kim Thuần Nhã. Công ty anh liên tục nhận được những bản hợp đồng với lợi nhuận cao ngất ngưởng nhưng đều bị VICTORY hớt tay trên và bồi thường mặc dù không bồi thường thì VICTORY cũng chẳng sao cả. Anh nghĩ cậu đang thương hại anh, anh càng thêm hận cậu. Từ khi cậu tiếp quản VICTORY thì luôn bận tối mặt nhưng cậu vẫn đúng giờ lủi vào một góc gần công ty anh chỉ để ngắm anh. Tập đoàn VICTORY ngày càng bành trướng tại đấu trường quốc tế nhờ vào đầu óc nhanh nhạy của cậu. Anh vì thế lại hận cậu hơn. Anh vẫn lướt qua cậu trên con đường mà lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Anh luôn cố tỏ ra yêu thương Thuần Nhã, cưng chiều cô ấy mỗi lần như vậy anh đã vô tình đâm vào tim anh và cậu những nhát dao lớn.

Các công ty đối thủ của anh đều lần lượt bị VICTORY mua lại. Anh cảm thấy khó hiểu, ngay cả SM mà cậu cũng đưa về thành công ty con của VICTORY. Chỉ còn công ty của anh và tập đoàn to lớn của cậu là tồn tại. Anh vẫn đang chờ xem cậu định làm gì với C&M của anh. Nhưng không, cậu không làm gì cả, ngược lại công ty của anh nhận được rất nhiều hợp đồng có lợi. Anh cũng không hận cậu như xưa nhưng vết thương thì mãi không thể lành lại được.

Hôm nay là ngày đẹp trời nên anh quyết định nghỉ làm và đi ra biển. Anh vừa đi ngang qua nhà kho thì nghe tiếng cậu, Thuần Nhã và cả Tuấn Khải. Anh tò mò xem thử thì thấy cậu bị trói trên một cái ghế, quần áo sộc sệch. Anh vẫn chưa ra mặt anh muốn tìm hiểu kĩ.

- Xuân Hưng à! Mày là thằng khờ.

Một cái bạt tay của Tuấn Khải giáng xuống khuôn mặt be bét máu của cậu. Anh đau lắm, đau lắm chứ. Anh toan bỏ đi thì nghe thấy tiếng Thuần Nhã.

- Tao quay lại với thằng ngốc kia vì sao mà biết không? Là vì tao muốn C&M, khi tao sắp thành công thì lại bị thằng ranh như mày phá hỏng. Tại sao mày có thằng cha giàu có như vậy thì không ở trong cung điện nhà mày mà tận hưởng đi? Bám theo thằng ngốc đấy làm gì. Phá hỏng kế hoạch của bọn tao, lại còn thu mua SM của chồng tao? - Cô gái gầm lên.

- Bởi vì tao yêu anh ấy. Chết tao vẫn yêu. Tao không để bọn mày hại đến anh ấy đâu.

- Yêu? Mày khờ vừa thôi. Nó có yêu mày đâu, nó yêu tao. Hahahaha. Ngày sinh nhật của mày tao biết chứ, nên tao mới nói với nó hãy về nhà nói thật với mày. Rồi tao biết hằng đêm mày vẫn qua phòng bọn tao để nhìn hắn. Vậy mày có biết tao chính là cố ý để mày nghe thấy cuộc nói chuyện của tao với chồng tao? Rồi đoạn ghi âm đó cũng theo đúng kế hoạch của bọn tao mà ra đời. Nó chẳng mảy may nghi ngờ tao nhưng lại nghi ngờ mày. Mày thấy đấy, mày đến đây vì sợ bọn tao giết nó vậy mà nó lại thảnh thơi nghỉ làm đi ra biển. Mày nên từ bỏ nó đi.

- Vợ tao nói đúng đấy thằng khờ. Mày nên từ bỏ nó. Chả công ty lại cho tao. Tao sẽ chừa cho mày con đường sống.

- KHÔNG ĐỜI NÀO! Anh đau lắm. Anh đau khi biết sự thật. Thời gian qua anh đã hành hạ em, hành hạ chính bản thân anh. Anh yêu em Xuân Hưng à. ANH YÊU EM. - Anh bất chấp tất cả chạy lại ôm lấy con người bê bết máu của cậu. Cởi trói cho cậu. Anh sợ sẽ mất cậu, anh mất cậu một lần rồi sẽ không có lần thứ hai.

- Em không sao. Anh đã đến rồi. Em cũng yêu anh. Em có thể làm mọi thứ vì anh. Anh hãy đi đi, em xin anh. Ở đây có em là ổn rồi. Bọn họ có thể giết anh bất cứ lúc nào. Em xin anh, anh hãy đáp ứng yêu cầu cuối này của em.

- Không! Anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ mãi mãi bên em. Sống không bên em được thì chết sẽ bên em.

Đợi hai người dứt lời Tuấn Khải lên tiếng.

- Hai người đang diễn tuồng à? Nực cười. Muốn chết thì tao cho hai đứa chết chung thôi.

Hắn rút ra một khẩu súng hướng về phía anh và cậu. Ngay lúc đó cảnh sát tiến vào. Giải cứu cho anh và cậu nhưng bọn chúng lại bắt được anh làm con tin còn cậu an toàn trong vòng tay của cha mình.

- Giờ thì tốt rồi. Muốn chết thì vợ chồng tao cùng với Quyền Chí Long mày sẽ cùng chết. Ân oán hôm nay sẽ giải quyết hết. - Thuần Nhã lên tiếng.

- Tao với chúng mày thì có ân oán gì? - Anh gắt lên.

- Mày đâu biết rằng 27 năm về trước, nếu không phải những tên bác sĩ trong bệnh viện cấp cứu cho mẹ mày trước mẹ tao thì mẹ tao đâu phải ra đi như thế.

- Đấy không phải là lỗi của tao.

Nhân lúc mọi người đang tập trung vào cuộc nói chuyện giữa anh và Thuần Nhã thì Tuấn Khải đã chỉa súng và bóp cò thẳng vào người anh. Cậu như người mất hồn lao ra ôm lấy anh. Viên đạn cắm thẳng vào tim cậu trong vòng tay anh. Cậu đã ra đi, ra đi ngay trong vòng tay của anh. Cậu ấm áp lắm, cậu hạnh phúc ra đi để lại mình anh nơi này. Kim Thuần Nhã và Trần Tuấn Khải bị bắt. Anh như thằng điên gào thét tên cậu "LÝ XUÂN HƯNG" anh ôm cậu ra khỏi mớ hoảng loạng mặc kệ cho cha cậu cùng mọi người.

Anh bế cậu lững thững trên con đường đầu tiên họ gặp nhau. Máu cậu chảy ướt đẫm áo sơmi trắng của anh.

Giá như anh, chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình, gặp nhau khi trước
thì em đã đến trước một bước..

Khúc nhạc vang lên làm chua xót tâm hồn người con trai. Lý Xuân Hưng, người đã từng yêu anh bằng cả con tim vậy mà nay đã rời xa anh mãi mãi.

Anh bế cậu về nhà mình tắm rửa sạch sẽ cho cậu thay cậu bộ vest trắng, đội cho cậu vòng hoa hồng màu trắng, đặt cậu lên chiếc giường mà anh và cậu từng ngủ, đeo cho cậu chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Anh mặc cho bản thân mình một bộ vest đen, tay anh đeo chiếc nhẫn còn lại, anh viết bức thư ngắn để lại:

'Xuân Hưng. Anh xin lỗi không tin tưởng em. Em làm mọi thứ anh vậy anh luôn làm tổn thương. Anh đã từng hứa sẽ mãi mãi bên em. Nay em đã rời xa anh thì làm sao anh thể đây được nữa. Sống anh không thể bên em thìy để chúng ta chết cùng nhau. Anh yêu em.

Con xin lỗi cha, con xin lỗi bác. Con đã sai, mọi thứ đều tại con. Xin cha bác hãy tha lỗi cho con. Bác à! Bác yên tâm bên này con sẽ chăm sóc Xuân Hưng thật tốt.

Thằng con trai tồi tệ
QUYỀN CHÍ LONG''

Anh nằm cạnh cậu, trong tay là những viên thuốc ngủ giúp anh mau đến bên cậu. Anh uống những viên thuốc đó, tay nắm chặt tay cậu chìm vào giấc ngủ. Anh và cậu ở bên nhau mãi mãi.

Ngày hôm sau, họ tìm thấy trong nhà của Tổng Giám Đốc tập đoàn C&M có hai cậu con trai nắm tay nhau chìm sâu vào giấc ngủ muôn đời, cạnh đó là bức thư khiến người đọc chan chứa nước mắt. Đâu đó trên thiêng đàng, hai linh hồn nắm tay nhau đi trên con đường đầy mây trắng.

------THE END ------

CM Myy Ⓜ 11/10/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro