Chương 1: Nữ thần ích kỉ x thánh tử hắc hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lục địa Eternity, người người nhà nhà đều thờ phụng nữ thần Adela-vị nữ thần đã cứu giúp cho toàn nhân loại. khi nơi đây đang trên đà diệt vong do yêu ma quỷ quái lộng hành, người dân rơi vào tuyệt vọng thống khổ, tưởng chừng như đó là kết thúc thì nữ thần hiện lên mang theo tia sáng hi vọng chiếu xuống nhân gian.

Nàng xuất hiện với mái tóc vàng óng ả, bộ váy trắng tinh phấp phới theo làn gió đung đưa. Khuôn mặt cô mang vẻ đẹp tuyệt trần toát lên vẻ từ bi, lương thiện, cùng bộ cánh trắng không hợp với trốn phàm trần.

Adela đánh đuổi yêu ma, tạo nên một thế giới hòa bình, thịnh vượng. Nàng còn nhận nuôi một cậu bé nhân loại mồ côi trong thảm kịch xảy ra, phong cậu lên làm thánh tử thay mình giúp đỡ chúng sinh.

Mọi người dân đều biết ơn những việc mà nữ thần cũng như thánh tử đã giúp đỡ, họ hàng ngày thờ phụng và kể cho con cháu họ nghe về câu chuyện trên để ghi nhớ công ơn.
***
Nữ thần mà loài người đang thờ phụng ấy giờ đây ngự trị trên một ngọn núi cao với điện thờ nguy nga. Tà váy trắng tinh khiết vẫn vậy nhưng biểu cảm của nữ thần lại mệt mỏi không vui.

"Daniel, việc ta giao cho ngươi đã xong chưa?" là một nữ thần, tất nhiên Adela không động tay vào bất cứ việc gì cả mà giao hết cho Daniel- Hắn là cậu bé năm nào mà cô đã nhận nuôi và phong làm thánh tử, nói đúng hơn là mang về một người hầu không công.

Người con trai đang cung kính quỳ gối dưới đất theo tiếng gọi mà ngẩng mặt lên. Khuôn mặt thánh tử sau khi lớn mang vẻ đẹp mà cả Adela cũng phải thầm công nhận là sánh ngang với những vị thần. Hắn lúc nào cũng mang nụ cười mỉm trên môi khiến người khác quý mến ngay từ lần đầu gặp mặt.

Daniel đi chậm rãi đến gần Adela và rồi cung kính dâng lên một chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt lấp lánh "Thưa ngài, đây là linh lực từ sự thờ phụng của người dân được nén thành dung dịch như mọi khi."

Nếu như Adela để ý sẽ thấy ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đen đặc u ám khác hẳn vẻ trống rỗng khi cười nói với những người khác. Tiếc thay nàng sẽ chẳng bao giờ để ý, vị nữ thần cao cao tại thượng khinh thường liếc mắt đến những sinh vật thấp kém hơn bản thân. Thứ duy nhất nàng quan tâm chỉ là chiếc lọ kia.

Daniel vừa nói hết câu, nữ thần đã lấy đi chiếc lọ trong tay hắn và uống ngay lập tức. Nàng vội vã mà vô tình bỏ qua người vì một cái chạm vô tình từ bàn tay non mềm của cô mà mê mẩn vuốt ve chỗ vừa bị chạm ấy.

Rất nhanh, chất lỏng trong lọ thủy tinh cạn kiệt, khuôn mặt Adela từ vội vàng chuyển thành tức giận. Còn đâu vẻ bề ngoài xây dựng như một nữ thần cao quý, giờ đây chỉ còn lại người phụ nữ cáu gắt, tức đến đỏ ửng mặt, cất lên tiếng mắng chửi:" Có phải ta đã quá nhân từ với ngươi phải không Daniel? Vì sao càng ngày linh lực càng ít và tệ như này? Ngươi đúng là đồ phế vật! Ngươi nên nhớ ngươi được như ngày hôm nay là nhờ có ai, thứ ta cần là một con chó vâng lời được việc chứ không phải đồ phế vật làm hỏng chuyện. Không cần biết làm bằng cách nào, nếu lần sau ngươi còn không cải thiện được linh lực dâng lên cho ta thì cút ngay."

Nói xong, Adela ném chiếc lọ vào trán Daniel đang quỳ đối diện, không nói một lời mà quay đi một cách lạnh lùng, bỏ lại người con trai với vết thương trên mặt vì bị mảnh vỡ lọ thủy tinh cứa phải.

Daniel chẳng những không tức giận sau khi nghe một tràng mắng chửi mà còn mỉm cười dọn dẹp mảnh vỡ còn vương vãi trên sàn. Haizzz tại sao nàng lại không quý trong một trong những lọ linh lực cuối cùng mà mình được uống vậy chứ? Nếu những mảnh vỡ này khiến đôi chân ngọc ngà của nàng bị thương hắn sẽ đau lòng. Adela của hắn ngu dốt một cách đáng yêu, kể cả khi tức giận mặt đỏ ửng lên như quả cà chua cũng rất đáng yêu, làm hắn chỉ muốn hung hăng cắn nát. Nghĩ đến cảnh sau này còn càng nhiều cơ hội thấy nàng đỏ mặt như ngày hôm nay làm hắn bật cười.

Nàng còn nghĩ ngờ hắn đã quên, sao hắn có thể quên được chứ. Hằng đêm hắn đều nhớ về việc đó, cứ nhớ đến là lại... Cương lên.
***
Daniel kể từ khi được "nhận nuôi" đã biết nữ thần không như vẻ ngoài mà nàng tạo dựng lên. Adela nhận nuôi một đứa trẻ nhân loại đơn giản là vì cần một người hầu thay nàng làm mọi thứ. Để hoàn thành việc này thì nàng phải chọn người để truyền lại một nửa thần thức, con người nhận được thần thức thì có thể hấp thụ sức mạnh như thần linh. hắn sẽ thay nàng giúp đỡ, quản lí đám nhân loại thấp hèn để thu thập linh lực.

Adela không hề hiền từ như bộ mặt nàng tạo ra, nàng coi nhân loại là loài thấp kém ngang với đám súc vật. Adela cứu giúp nhân loại đơn giản vì muốn tạo ra linh lực từ sự cung phụng của thần dân, khi có được đủ nhiều sức mạnh nàng có thể cạnh tranh với những người chị em trên thiên giới. Vậy nên nàng không hứng thú với việc giúp đỡ nhân loại, chỉ giao phó cho Daniel công việc này rồi nghỉ ngơi tận hưởng. Cũng giống với việc nàng nuôi một con trâu và nó phải cấy cày để mang lại thành quả.

Nguyên nhân của việc Adela chỉ đưa năng lực cho mỗi Daniel đó là do nghi thức truyền thần thức cần phải trao đổi qua môi. Ai lại muốn đi hôn một sinh vật thấp kém, đúng chứ? nếu các chị em của nàng mà biết chắc sẽ chê cười chết mất! Vậy nên, một lần thực hiện đối với nàng là quá đủ.

Khoảng khắc Adela cảm thấy ghê tởm nhất cuộc đời cũng là lần đầu Daniel vui sướng nhất- khi diễn ra nghi thức truyền thần thức. Dẫu hắn biết bản chất thối nát đến mục rữa của vị nữ thần cao quý che giấu sau đôi cánh trắng tinh khiết, Daniel vẫn si mê nàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Hắn khi bé chỉ có thể quản lí những thứ vụn vặt trong cuộc sống của nữ thần, vì không muốn giao tiếp với con người nên trong thần điện nguy nga chỉ có mỗi Daniel làm mọi việc. Hắn si mê ngửi mùi hương của người con gái hắn yêu từ những bộ quần áo, thu thập đồ nàng vứt đi,... Cứ như vậy vượt qua đến khi trưởng thành mà không bị phát hiện.

Được chạm vào đôi môi mềm mại của Adela khiến đầu hắn như muốn nổ tung trong niềm vui sướng. Đơn giản chỉ là một cái kề môi bình thường nhưng hắn lại đưa lưỡi vào khoang miệng thơm tho ấy mà đoạt lấy. Khi lưỡi hai người vừa chạm nhau cũng là lúc hắn ăn một cái tát.

Vị nữ thần hắn luôn kính yêu lộ ra biểu cảm như nuốt phải con bọ mà lau miệng cùng với đó là một tràng chửi rủa. Daniel không nghe lọt tai bất cứ thứ gì, chỉ biết giọng nói nàng, đôi môi nàng vương vấn trong tâm trí hắn. Hắn biết mình cần nhiều hơn thế, không chỉ là một cái chạm môi...

Thoát ra khỏi những hồi tưởng về quá khứ, Daniel đứng lên, nhìn về phía mà Adela vừa quay đầu đi. Vươn tay lau vết máu trên mặt đưa lên lưỡi liếm, vết thương do nàng tạo ra cũng khiến hắn cảm thấy ngọt ngào. Sớm thôi, hắn sẽ khiến đôi môi ấy chạm vào nhiều thứ khác.
***
Càng ngày Adela càng yếu đi, năng lượng từ linh lực kém đến nỗi nàng đa phần chìm trong giấc ngủ sâu. Những khi ấy tâm chí cô lại nghi hoặc với đầy những câu hỏi bủa vây. Lũ người thấp kém vô ơn đó đã quên mất những gì mình đã làm cho chúng để rồi giờ không thờ phụng nữa sao? Hay là do tên Daniel thất trách, không làm đúng những gì mình giao phó? Mặc dù mỗi khi nàng tỉnh dậy đều thấy Daniel túc trực bên cạnh nhưng cũng không gạt bỏ được suy nghĩ hắn đã phản bội mình.

Sau khi tích góp được một phần sức mạnh nhất định, Adela đã giả vờ ngủ rồi lẩn trốn xuống trần gian xem xét. Nàng đến thần điện lúc trước của bản thân, dù qua hàng nghìn năm nhưng nó vẫn tráng lệ như vậy, dòng người tấp nập đi vào thờ phụng khiến nàng bất ngờ nhưng cũng an tâm hơn. Hóa ra mọi chuyện vẫn ổn, lượng người thờ phụng thậm chí còn nhiều hơn so với lúc trước. Vậy thì vấn đề là ở đâu?

Adela làm nữ thần cao thượng đã quen, giờ đây khi phải tự đi lại, giao tiếp với nhân loại thì nàng lại không biết làm gì. May thay, vẻ bề ngoài của nàng dù đứng khuất sau bóng râm tán cây nhưng vẫn thu hút một bé gái chạy đến.

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị đứng đây làm gì vậy?" Nghe thấy thế Adela quay lại, tạo nên dáng vẻ thân thiện, hiền lành như trước đáp lời, tất nhiên là sau khi né tránh bàn tay con bé loài người bẩn thỉu muốn chạm vào làn váy của mình.

"Ngươi đến đây thờ phụng đã lâu chưa? Có việc gì xảy ra với điện thờ không?" ngữ khí Adela vẫn mang điệu bộ ra lệnh của đấng trên cao. Dáng vẻ nàng tra hỏi vấn đề từ một đứa bé như vậy nếu Daniel nhìn thấy chắc sẽ phì cười bởi sự ngu dốt đến đáng yêu này.

"Em đã đến đây thờ phụng từ lúc nhỏ xíu rồi cơ, nghe ba mẹ kể từ thời cụ cụ tổ em cũng như vậy. Qua câu chuyện truyền lại đều bảo ngài ấy thật tuyệt vời, nhờ ngài mà nhân loại với ấm no bình yên, hạnh phúc!" Nói rồi bé gái chỉ vào bức tượng phía xa xa "Kia kìa, đó là thần Daniel vĩ đại-thần của nhân loại"

Đoạn đầu thì không thấy có vấn đề nhưng nghe câu sau của đứa bé, tai Adela như ù ù đi. Ngước nhìn lên tượng thần phía xa, nơi tập trung rất nhiều người thờ phụng. Đúng là vị trí tượng cũ của nàng nhưng giờ đã được thay bằng tượng tên hầu mà nàng chán ghét-Daniel.

Như không tin vào sự thật trước mắt, Adela bất chấp mà nắm lấy vai đứa bé lắc mạnh, không còn vẻ hiền hòa như vừa nãy mà quát lên "Các ngươi đều điên hết rồi đúng không? Vị thần tối cao các ngươi phải tôn thờ đáng nhẽ là Adela, là Adela! Lũ con người ngu dốt."

Đứa bé cũng sững sờ sợ hãi, chị đẹp trước mắt tự nhiên thay đổi như hóa điên dại. Từ bé đến giờ nó chưa nghe thấy ai nhắc đến nữ thần nào tên Adela cả, đang hoảng sợ đến bật khóc thì từ đằng sau xuất hiện một người khác, lôi kéo tay chị gái, ấn đầu chị ý vào ngực mà ôm. Anh trai này đẹp ghê cơ, còn cười rất ôn nhu nữa chứ nhưng nó cứ thấy quen quen. Nó thấy anh ấy nói gì đó với chị trong lòng, mặc chị ấy có quát tháo gì mà "lũ thấp kém", "chó phản chủ" gì đấy nhưng anh ấy vẫn cười cười rồi thơm chị một cái. Kì lạ, nếu mà nói mình vậy chắc chắn mình sẽ đánh bạn ý một trận, tại sao lại cười nhỉ?

Sau đó, chị gái ngất xỉu trong lòng anh trai. Anh ý lại thơm chị một cái rồi quay ra nói:"Xin lỗi em, phu nhân của anh lâu lắm không ra khỏi nhà nên không biết nhiều thứ. Cô ấy chỉ là quá bất ngờ thôi" Nói với nó nhưng mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chị gái kia kì lạ ghê. Bỗng dưng nó thấy đau mắt, dụi chút rồi mở ra đã không thấy ai.

Mẹ nó từ xa chạy lại, bảo nó tại sao lại ra đây một mình, phải quay lại hoàn thành nghi lễ thờ phụng thần Daniel. À, giờ nó biết rồi, anh trai kia giống hệt tượng thần trong thần điện. Nó kể cho mẹ nghe nhưng mẹ không tin, bảo ăn nhiều kẹo quá nên lú lẫn rồi. Hmmm chắc vậy, nếu có thật mong chị gái đừng mắng anh trai nữa, tội ảnh ghê .

Trong ánh ban mai rực rỡ, bé gái dắt tay mẹ lon ton chạy về phía thần điện.

--------- đôi lời tác giả‐------------
Đã xóa hết đoạn H :"). Mn thích hãy bình chọn để mình có thêm động lực ra tiếp ạ, cảm ơn rấc nhìu ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro