Chương 10: Chị khóa trên dịu dàng x tra nam si tình (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm còn đi học, Khuất Lưu Ly luôn phải đối diện với những câu hỏi tò mò của mọi người về cậu đàn em khóa dưới đang được cô dạy kèm.

Có người lén lút hỏi về tính cách, sở thích của cậu ta. Người lại bạo dạn hơn, nhờ cô giao thư tình, quà tặng. Những việc này chưa là gì so với những lần người thích cậu ta gọi cô ra để dằn mặt cảnh cáo.

Cảm giác khi khi bị dồn vào góc tường hết lần này đến lần khác khiến Khuất Lưu Ly mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, cô nhận dạy kèm chứ không nhận quản cả việc đời tư cá nhân! Nếu không phải cần khoản tiền dạy học thì cô đã bỏ việc từ lâu rồi...

Khuất lưu ly hiếm khi nâng cao tông giọng, trả lời vô cùng thành khẩn, thành khẩn như moi ruột gan phơi ra cho người thấy, cô không hề thích cậu ta!

"Tôi chỉ dạy kèm thôi chứ không hề liên quan bất cứ thứ gì với Ký Hàn Xuy, chuyện yêu cậu ta lại càng không thể! Cậu ta đúng thật là rất đẹp trai nhưng không phải gu tôi, thật đấy!"

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ bủa vây, Khuất Lưu ly giơ ngón tay lên trời mà thề: "Tôi chỉ coi Ký Hàn Xuy như em trai thôi, đời này chắc chắn sẽ không bao giờ thích cậu ta!"

...

------------------
Khuất Lưu Ly lờ mờ mà tỉnh lại sau một giấc mơ dài, lâu lắm rồi cô không mơ về thời cấp 3. Tại sao nay lại mơ về nó nhỉ?

Có thể do trong tiệc cưới gặp lại nhiều bạn cũ quá, hoặc cũng có thể do nhìn thấy Ký Hàn Xuy? Kệ vậy, không quan tâm nữa, cô còn phải tận hưởng buổi sáng tuyệt vời đầu tiên sau khi cưới chồng.

Khuất Lưu Ly lười biếng duỗi người như chú mèo con, quay người lại chui vào lồng ngực người đang ôm eo mình như một thói quen. Hành động của cô khác hẳn so với hình tượng thường ngày, nét thanh cao lại pha sự kiều diễm ngọt ngào, một mặt đặc biệt mà cô chỉ để lộ ra khi ở cạnh người yêu, và giờ là chồng mình.

Mặt trời chiếu nắng xuyên qua khe hở từ tấm rèm lụa phấp phới trong gió, chiếu lên thân hình hai người nằm trên giường. Khung cảnh bình yên làm Khuất Lưu Ly không muốn tỉnh lại...cho đến khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên.Tiếng người con trai cất lên trong căn phòng yên lặng, trong đó ẩn chứa chút run rẩy, điên cuồng.

"Hóa ra chị còn có lúc ngủ nướng như này, đáng yêu thật đấy."

Vị trí bên cạnh nàng công chúa ngủ say từ bao giờ đã bị đánh cắp, bị đánh cắp bởi một con rắn độc tham lam mơ tưởng thứ không thuộc về nó.

Tại sao Ký Hàn Xuy lại ở đây?

Khuất Lưu Ly bừng tỉnh, hoảng loạn bật dậy hòng bước xuống giường, nhưng đã chậm. Ký Hàn Xuy bắt được tay cô, kéo cô nằm lại trong lòng ngực mình như vị trí ban nãy, khác ở chỗ cánh tay ôm eo càng lúc càng ghì chặt hơn. Hắn mỉm cười sung sướng, chắc chắn rằng cô sẽ không thể chạy thoát được một lần nào nữa, giờ thì nàng công chúa chỉ có thể vùng vẫy tuyệt vọng.

"Em bị điên rồi sao? Buông chị ra ngay lập tức!" Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi cô ổn định lại thì đã không thể trốn thoát. Tỉnh dậy sau đêm tân hôn phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nằm cạnh người không phải chồng mình, ai gặp phải cũng không giữ được bình tĩnh, kể cả là người hiền hòa như Khuất lưu Ly.

Cô đánh người trước mắt, dùng hết thủ đoạn từ quẫy đến cào mà vòng tay xiết qua eo cũng không lỏng ra tí vào, bất lực mà khóc lớn: "Cậu thả tôi ra... Anh Liam đâu rồi, anh ấy đâu hả tên khốn..."

Ký Hàn Xuy đau lòng nhìn từng ngọt nước mắt lăn xuống gò má cô lại cũng tức giận đến đỏ cả tròng mắt. Nước mắt của cô cũng phải dành cho hắn, chứ không phải rơi khi nghĩ đến người đàn ông khác.

Hàn Xuy nâng một tay lên giữ chặt cằm Khuất Lưu Ly, mặc sự kháng cự của cô mà cúi đầu hôn lên mắt rồi liếm láp từng giọt lệ như pha lê trong suốt ấy. Hắn trượt dần xuống cổ cô, điên cuồng hít vào hương thơm hắn hằng mong nhớ.

"Lưu Ly, chị gả cho em đi, em sẽ không làm chị hối hận, em sẽ đối xử với chị thật tốt. Được chứ? Gả cho em, được chứ?" Hắn vừa hỏi vừa đặt dấu hôn lên xương quai xanh của cô như muốn đánh dấu cho riêng mình. Hắn cao hơn cô nhiều nhưng lại cố hạ thấp bản thân, ngước đầu lên hèn mọn mà khẩn cầu.

"Gả cho em. Em biết mọi sở thích của chị, nơi đây là nhà của chúng ta, đảm bảo nó sẽ làm hài lòng chị. Trước sân em còn tự tay trồng một vườn hoa lưu ly nữa, chờ đến tháng 4 có thể xem nó nở rồi."

Khuất Lưu Ly đối diện với ánh mắt điên cuồng của Ký Hàn Xuy chỉ thấy lạnh toát sống lưng, đôi môi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Bộ dạng ngăn nắp khi trước chỉ là vỏ bọc để hắn ngụy tạo, giờ cô mới thấy bản chất thật của hắn.

Tên khốn này điên thật rồi!

"Lia...A" Lưu Ly chưa kịp hỏi chồng mình đâu thì bị hắn cắn cảnh cáo ở bên xương quai xanh, chưa kịp phát ra tiếng chửi đã bị hắn chặn họng. Hắn nói giọng nhẹ nhàng, nhưng từ lực độ cánh tay nắm chặt đến độ nổi gân cũng biết hắn tức đến phát điên: "Đừng nhắc đến cái tên đấy nữa, được không?"

Hỏi thế thôi nhưng câu trả lời lại phải theo ý hắn. Những lần nào cô muốn tìm tung tích Liam thì hắn sẽ hôn tiếng cô, chỉ cần mở mồm ra là bị hôn nên cô dù có nức nở khóc cũng phải bịt kín miệng lại.

Hắn không được hôn nữa thì thất vọng nhưng rồi vẫn hạnh phúc vì được ôm cô, cuối cùng hắn cũng có được trân bảo đời mình. Hắn trơ trẽn, hèn hạ tự cho rằng cô không nói có nghĩa là đã đồng ý cưới hắn.

Hàn Xuy bảo sẽ chuẩn bị lễ cưới trong vòng một tuần, hắn hứa sẽ cho cô một đám cưới trong mơ. Hắn vạch ra rất nhiều kế hoạch, ôm cô trong lòng, nói về mộng tưởng với tình yêu nồng nàn. Kế hoạch tương lai mà bất cứ ai nghe đều mơ ước ghen tỵ, thứ "những người bạn gái trước" của hắn dù có mơ cũng không dám nghĩ tới, nay lại được dành hết cho một người con gái.

Lần đầu tiên hắn hạnh phúc như này, trái tim đập loạn như trống, hắn như một đứa trẻ trong lòng ôm món đồ chơi yêu thích không bỏ. Nhưng đáng tiếc thay, món đồ chơi lại là con rối vô cảm, hay nói đúng hơn là trái tim nó đã dành cho người khác, đến lượt hắn thì một phần nhỏ cũng không còn mà bố thí cho. Dù hắn có làm nhiều thứ và nhiều thứ hơn nữa, bắt chước hoàn hảo hơn nữa cũng không thể thay đổi.

Tình cảm đơn phương mãnh liệt đến mấy, chân thành đến mấy cũng không được đáp lại nếu người ta không muốn nó. Gặp người muốn nhận thì nó sẽ quý giá hơn vàng, còn người không muốn nhận thì dù nó to lớn thế nào cũng chỉ là cỏ rác ven đường, không đáng một xu.

Như lời thề khi trước, cả đời này Khuất Lưu Ly cũng sẽ không có tình cảm với hắn, cô làm được. Cô có cuộc sống riêng, có tình yêu riêng. Và nếu không bị Hàn Xuy bắt, cô có lẽ còn sẽ quên luôn cậu em khóa dưới lướt qua như hạt cát trong cuộc đời.

Chỉ có Ký Hàn Xuy vẫn là cậu bé năm ấy, vì câu nói của cô mà điên cuồng thay đổi bản thân, rồi lại chờ đợi hơn 7 năm ròng rã. Chỉ có hắn ta, vẫn mãi mù quáng với thứ tình yêu điên khùng, bất chấp tất cả để bắt chú chim xinh đẹp vào chiếc lồng do hắn tạo ra.

Dù cho có phải bẻ cánh của nó...

(end)

-------phiên ngoại------
1. Ký Hàn Xuy

Từ lúc sinh ra mẹ đã mất, cha không yêu, cuộc sống hào môn tưởng vàng son lại mục rữa. Nó đẩy một đứa trẻ còn quá nhỏ vào hang cọp, vật lộn đến trầy da tróc vẩy, mất đi linh hồn và cảm xúc. Từ vật lộn trong nỗi đau, đứa trẻ ấy chấp nhận từ bỏ vẫy vùng.

Ký Hàn Xuy ăn chơi sa đọa, cấp ba đã trải qua hơn chục mối tình. Những người bạn gái vì tiền và sắc đẹp của hắn mà tìm đến một khi yêu hắn thật sẽ bị hắn vứt bỏ. Hắn chỉ muốn chơi chứ không muốn động đến tình cảm, thứ ghê tởm và vô dụng nhất.

Cảnh tượng những cô bạn gái cũ cứ ngày một nhiều lên, chắn đường, khóc lóc đòi quay lại với hắn đã không lạ gì. Hắn chẳng quan tâm, lại đi những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, lại quen bạn gái mới.

Ký Hàn Xuy nghĩ cuộc đời sẽ cứ thế mà trôi qua, không có gì thay đổi. Chỉ khi hắn gặp Khuất Lưu Ly. Mùa hè năm ấy tiếng ve kêu râm ran, Khuất Lưu Ly ngước nhìn về phía hắn. Khoảng khắc ấy, hắn biết, gió không hề động.

Cô xinh đẹp, sạch sẽ và thuần khiết, dịu dàng đến nao lòng. Hắn chỉ ước là con mèo để được nằm trong vòng tay cô.

Nhà cô khó khăn nên mượn cớ đó hắn thuê cô dạy học, vừa để tạo thứ chung giữa hai người tưởng chừng của hai thế giới vừa là...không muốn cô nhìn hay nói chuyện với bất cứ ai.

Nghe được cô nói hắn không phải gu, hắn sẽ sửa, hắn sửa tất cả. Hắn muốn tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi địa ngục, gột rửa bùn lầy thì mới có tư cách chạm vào cô.

Biết được điều này, Trịnh Vũ chỉ nhìn hắn rồi nói: "người đã hoàn toàn chìm vào địa ngục, nào có dễ thoát như vậy?"

---------------------------------
2. Cuộc sống trong mơ

"Bông lên gọi mẹ dậy đi, ba chuẩn bị cơm sáng sắp xong rồi." tiếng nói dịu dàng phát ra từ trong bếp, bình thường anh ta sẽ gọi vợ dậy nhưng sáng nay làm đồ ăn chưa xong nên đành nhờ con gái lên gọi.

"Vâng ạ." Bé gái 3 tuổi buộc tóc hai bên trượt xuống sofa, lon ton chạy lên tầng gọi mẹ dậy. Bé lắc lắc tay vừa đi vừa tự cổ vũ bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ siêu siêu khó mà ba giao.

Trước giờ bé toàn thấy mẹ làm biếng dậy, toàn phải để ba hun hun mấy lần mới mở mắt thôi. Bé còn tự dậy được nè, ai như mẹ đâu, hứ. Vừa bước bé vừa xòe tay ra đếm đếm nghĩ xem hun bao nhiêu cái mẹ mới dậy. Ba bảo mẹ giống công chúa ngủ say vậy đó, phải hun mới tỉnh được cơ.

Suy nghĩ một lúc thì bước đến trước cửa phòng bố mẹ rồi, bé mở cửa ra thấy lưng mẹ quay về phía mình, trên người vẫn đắp chăn, đúng lười luôn >:<. Bé trèo lên hun mẹ một cái, mẹ chưa tỉnh. Hun thêm 3-4 lần nữa thì mới thấy mẹ mở mắt. Chắc mẹ biết không phải ba nên không làm nũng như thường ngày, chỉ véo má bé cái rồi vào phòng vệ sinh.

Bé đợi một lúc mới chờ được mẹ bước ra, bé hưng phấn lôi mẹ đi nhanh xuống tầng khoe bố. Chưa đến phòng ăn bé đã nhảy cẫng lên, hét lớn: "Ba nhìn này, con gọi được mẹ rồi, hoàn thanh nhiệm vụ xuất sắc hahaha."

Người đàn ông bưng bát cháo nóng hổi đặt xuống bàn ăn, cúi người bế bổng bé lên cao: "Bông, nhà ta giỏi quá!", Anh ta nhìn vào đứa con gái mình bồng trên tay, lại quay qua nhìn người vợ dịu dàng đang bước tới, hai người chạm mắt nhau, bật cười.

"Liam, ăn sáng thôi, em đói rồi."

Mùi hoa lưu ly phảng phất trong từng tấc không gian của ngôi nhà, cũng phải thôi, Liam đã vì cô mà trồng vườn hoa ở ngoài sân.

----------đôi lời tác giả----------
Chúc mừng năm mới cả nhà iu!!!

Tui bị dl học hành dí quá với bí ý tưởng làm kết cho cặp này nên kéo mãi mới viết tiếp, bỏ truyện hơi lâu, xin lỗi mn huhu. Viết đến chương này cũng thương thương n9...hoặc không? cảm xúc lẫn lộn quá :>>>

Năm nay hứa sẽ năng suất hơn, thực hiện nốt đống ý tưởng tui nghĩ ra. Cp sau là chị gái Adele x ma vương nuôi từ bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro