Chương 9: Chị khóa trên dịu dàng x tra nam si tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua cửa kính ô tô, Ký Hàn Xuy có thể nhìn thấy quán nước quen thuộc, đó là địa điểm thời cấp 3 hắn và cô hay đến, và giờ cũng là nơi hai người hẹn gặp mặt.

Hắn có chút hồi hộp mà nhìn vào gương chiếu hậu, đánh giá bản thân từ trên xuống dưới.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây trắng, tóc cũng đã nhuộm về màu đen, để thả tự nhiên, phong cách tối giản trưởng thành, đúng gu cô thích.

Lúc này, ánh mắt hắn lại vô tình rơi vào bó hoa được gói xinh xảo để ở ghế lái phụ. Đây là loài hoa mang tên cô- hoa lưu ly xanh lam, tinh xảo, thánh khiết. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa bé nhỏ rồi lại cúi người đặt lên đấy một nụ hôn. Một nụ hôn vô cùng trân trọng nhưng giấu dưới hàng mi ấy lại là ánh mắt si mê điên cuồng.

Hắn chọn loài hoa này không chỉ vì nó mang tên cô mà còn bởi ý nghĩa ẩn chứa đằng sau nó, điều mà hắn muốn nói với cô qua 7 năm ròng rã...

Xin đừng quên anh.

----------------------------------
Ký Hàn Xuy ngồi tại một góc khuất trong quán nhưng không thiếu những ánh mắt liếc nhìn, một phần vì vẻ đẹp quá mức nổi bật và một phần cũng do bó hoa quá bắt mắt.

Trong lúc nhân viên đang mải nhìn lén chàng trai trong góc thì tiếng chuông cửa đã kéo cô ta về thực tại.


Bước vào cửa là một mỹ nhân tóc đen thẳng dài, đôi mắt hạnh xinh đẹp vì mỉm cười mà cong lên, làn da trắng mịn như sữa bò, dáng người thanh thoát, mặc một chiếc váy trắng thuần nhẹ nhàng. Do ngoài trời nóng nực mà làn da cũng trở nên hồng hào đỏ ửng, để ý thêm nữa thì còn thấy lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ trong suốt lăn dài từ cổ đến tận xương quai xanh.

Cô ta sững sờ một lúc mới ấp úng mà mở lời chào khách, khung cảnh này khiến nữ nhân viên cũng phải đỏ mặt, huống chi là người chăm chăm nhìn về phía này như sói đói từ nãy tới giờ.

"Chị ơi, em ở bên này!" Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Khuất Lưu Ly nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, trông thấy người mà nay mình muốn gặp, mỉm cười đến gần.

Ký Hàn Xuy từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô không chớp mắt. Thấy cô vừa cười vừa bước lại phía mình, từng bước chậm rãi như dẫm vào trái tim, khiến nó trở nên điên loạn không thể kiểm soát.

Từng chỉ, điệu bộ của cô là thứ không gì có thể bắt chước được, chỉ cần cô đứng trước mắt thì toàn bộ thế thân trước đó đều là phù du không đáng nhắc đến.

"Xin lỗi em, chị bận chút việc nên đến hơi muộn, em chờ có lâu không?" Khuất Lưu Ly xin lỗi, ngồi xuống ổn định xong mới nhận khăn tay từ phía Kỳ Hàn Xuy mà thấm nhẹ mồ hôi trên mặt và cổ.

Vừa lau, cô vừa ngượng ngùng nói: "Đi du học ở nước ngoài lâu rồi, giờ về không quen tí nào, nóng quá đi mất." Để người quen thấy bộ dạng này khiến cô có chút ngại ngùng.

"Em vừa gọi đồ uống trước đấy, chị vẫn còn thích loại cà phê này chứ?" Để tránh ánh mắt bản thân quá lộ liễu, trước khi bị Lưu Ly kịp nhận ra, hắn đã rời tầm mắt đi, chuyển đề tài sang thứ khác.

Khuất Lưu Ly nhìn thấy thức uống quen thuộc trên bàn thì trầm mặc hoài niệm, cũng tại nơi đây vào 7 năm trước, không biết bao nhiêu lần cô cùng Ký Hàn Xuy đến đây học bài, giờ cảnh còn, người vẫn thế.

"Em giờ khác trước quá, trưởng thành hơn nhiều rồi." Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua, cậu em khóa dưới ngỗ nghịch năm nào cũng trưởng thành.

Nghe cô nói vậy, Kỳ Hàn Xuy chỉ cười chứ không trả lời, dần dần hắn sẽ cho cô biết, hắn đã không phải thiếu niên ngây ngô như trước kia.

---------------------------
Hai người nói chuyện rất nhiều, bầu không khí xung quanh khiến ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi trai tài gái sắc. Tất nhiên là chỉ có người ngoài đánh giá như vậy.

"Chuyện 7 năm trước...em vô cùng xin lỗi. Em không nghĩ ông ấy lại làm vậy." Ký Hàn Xuy rũ mắt, bàn tay giấu dưới bàn vì tức giận mà nắm chặt lại.

Bố hắn đã đe dọa, khiến cô phải hoàn thành hồ sơ du học sớm hơn dự định, đi mà không một lời từ biệt với hắn, cũng không một cuộc điện thoại hay tin nhắn sau từng ấy năm.

Ông ta mượn danh là để hắn không giao du với những thành phần xấu, nhưng trước đấy sao không có ý kiến? Trước khi quen cô hắn còn qua lại với những hạng người ghê tởm hơn rất nhiều, đàn đúm, đánh nhau là thường xuyên nhưng ông ta lại không ý kiến bất cứ thứ gì.

Hắn biết, ông ta cũng chỉ diễn trò người cha tốt không quản nổi thằng con ngỗ nghịch trước mặt ông nội, đằng sau thì ước gì dìm hắn xuống để đưa đứa con trai ngoài giá thú của ông ta và "tình yêu đích thực" chen chân vào gia phả.

Nhưng giờ hắn đã lật đổ ông ta, tiếp quản tập đoàn do ông nội truyền lại. Dù cho quá trình ấy có phải dùng bao nhiêu cách thức dơ bẩn, chỉ cần vì cô, hắn cũng sẽ làm.

"Không sao đâu, chị hiểu mà." Khuất Lưu Ly nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện, biểu cảm nhẹ nhàng, cầm chiếc muỗng khuấy ly cà phê trước mắt rồi nói.

"Sự việc cũng không phải do em, chị cũng chỉ là đi du học sớm hơn dự định thôi chứ cũng không mất gì. Thú thật ban đầu chị cũng khá buồn những sau nghĩ lại thì sự việc cũng không có gì cả, chỉ tiếc là không được liên hệ với em thôi."

Nghe thấy vậy hắn mới có đôi phần nhẹ nhõm, hỏi: "Vậy chị định cư ở nước ngoài hay về đây sống luôn."

Trước đấy vì bị ông ta ngăn cấm mà hắn không thể ra nước ngoài nhưng giờ đã khác. Sống ở đây cũng được, ở nước ngoài cũng thế, hắn sẽ theo đuổi cô, cầu hôn cô, dù cô muốn có nhà ở đâu trên thế giới này cũng được.

Hắn và cô sẽ có một căn nhà ấm áp, nơi mà hai người cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ nên người, cùng nhau già đi và đến khi chết cũng phải chôn cùng một chỗ.

Vậy nên, đi đâu cũng được... Lưu Ly...em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần em đi cùng anh.

Ký Hàn Xuy ánh mắt nóng rực, thâm trầm mà nhìn vào đôi môi đỏ mọng trước mắt, chờ nó cất lên câu trả lời.

Khuất Lưu Ly vô tâm mà không chú ý đến biểu cảm Hàn Xuy, ánh mắt cô toát lên sự hạnh phúc mà trả lời."Chị sẽ ở trong nước và quyết định kết hôn tại đây luôn. Chuyện này chị đã nhắc đến trong cuộc điện thoại trước đấy với em rồi đó, Hàn Xuy."

"Chồng chị là người nước ngoài, bọn chị quen nhau đã được 5 năm rồi. Vì chị mà anh ấy quyết định đến đây định cư. Anh bảo không nỡ để chị xa nhà."

Từng câu từng chữ của cô đều toát ra vẻ dịu dàng khi nhắc đến người mình yêu.

"Chị đã kể với anh ấy về em. Anh ấy rất mong chờ gặp em đó, vậy nên nhớ đến tham dự lễ cưới của bọn chị nhé."

Khuất Lưu Ly lấy ra một tấm thiệp mời đặt lên bàn, đẩy về phía Ký Hàn Xuy, vui đến mức không chú ý biểu cảm của hắn.

Cô nói trong vòng chưa đầu một phút nhưng hắn lại cảm thấy như dài bất tận, chết lặng mà lặp lại những gì cô nói trong đầu, không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

Cô bảo kết hôn? kết hôn với ai?

Lần đầu tiên Ký Hàn Xuy thấy cô cười tươi đến thế, thấy trong mắt cô có thứ lấp lánh khó tả, gọi là... tình yêu. Từng câu nói của cô như giẫm đạp toàn bộ nên giấc mộng hắn dệt lên từ bấy lâu nay, giẫm đạp nó vỡ tan tành thành từng mảnh. Nụ cười giả vờ trên môi hắn đã tắt từ khi nào, gây xanh vì tức giận mà lộ rõ ra.

Đằng sau lưng, bó hoa chưa kịp đưa ra đã bị bóp nát. Bông hoa trước đấy từng được nâng niu bị xé nát, rơi rụng lả tả xuống đất.

Kết hôn với ai? Chắc chắn là hắn.

Cô chỉ có thể kết hôn với hắn!

------------ đôi lời tác giả -------------
Quay xe, quay xe. Tra nam ngựa giống chỉ là n9 của câu truyện nhưng lại không phải n9 trong lòng Lưu Ly!!!

Như ở phần giới thiệu bên ngoài tui đã nói, nhân vật chính của tui là phải song sạch, cái loại ngựa giống đi tìm thế thân như này thì loại từ vòng gửi xe ròi. '^'

- ngoài lề xàm -

Thiều Hoa: ủa cái khăn tay đâu rồi???

Khăn tay: =-= đang ở trong túi của ai đó nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro