Giá như lúc đó tôi đã ôm em thật chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản BH
1.Giá như lúc ấy tôi đã ôm em thật chặt
Vào một buổi chiều , gió thoảng nhè nhẹ , không khí phảng phất một mùi hương đặc biệt , không nồng nặc nhưng cũng đủ để người nhớ mãi trong lòng . Chúng tôi hẹn gặp nhau trên một công viên quen thuộc , tay trong tay cùng nhau dạo quanh con đừng mòn đã cũ .Em bất chợt dừng lại ở một tán cây to lớn . Em đối mặt với tôi , như bao lần , một nụ cười thật tươi xuất hiện trên đôi môi đỏ thẫm của em . Tôi bất giác bị thu hút vào nụ cười đó - nụ cười mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được . Em vừa cười nhẹ vừa nói :"  có lẽ chúng ta nên dừng lại tại đây thôi ". Tôi cố bình tĩnh lại chắc là em chỉ đùa , tôi nói :" em đừng đùa nữa , lát nữa mình đi ăn gần đây nhé?" . Nụ cười trên môi em nhạt dần , em cúi đầu xuống và dùng âm tiết rất nhỏ để nói :"Em không đùa ,tuần sau em đính hôn rồi". Tôi dường như không tin vào tai mình , đầu óc tôi trở nên trống rỗng , thật khó khăn tôi hỏi em :"Tại sao?". Em chợt nhìn vào mắt tôi , tôi thấy mình trong mắt em thật mơ hồ ..... Em nói :"Không vì sao cả! Chúng ta không có duyên ...". Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh của mình :"Sao lại không có duyên? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn mà . Khoảng thời gian bên tôi , em không thấy hạnh phúc sao? ". Em lắc đầu , nước mắt em không biết tự lúc nào đã chảy xuống ,lăn trên gò má của em , em gằn giọng :" Chị nghĩ em làm sao có thể hạnh phúc khi tình yêu cũng bị gia đình cấm cản !"Nói rồi em xoay người đi , tôi cố giữ chặt tay em lại nhưng lúc này trong người tôi không còn sức lực nào nữa. Tôi cố cười nhưng rồi nước mắt lại rơi . Tôi ngã khuỵu xuống , chưa bao giờ tôi thấy  bản thân lại thảm hại như vậy , cả người mình yêu cũng không giữ được . Gia đình em rất khá giả , nhưng ba mẹ em lại rất cổ hủ , khi biết em quen tôi , họ đã cấm cản rất dữ dội nhưng tình yêu là thứ mà không thể dừng là dừng , chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tôi không nghĩ tới một ngày mà gia đình em lại có thể ép em làm như vậy . Tôi cố tìm lại chính mình nhưng tôi lại chẳng suy nghĩ được gì cả . Phải mất một lúc rất lâu , tôi mới đứng lên được . Lết đi từng bước nặng nề , tại sao nơi chứa những kỉ niệm ngọt ngào của đôi ta lại trở thành nơi cuối cùng tôi được đi bên em với tư cách là người thương của em ?
    Về đến nhà , nơi mà em thường ở lại cùng tôi trò chuyện , nấu ăn ,.... tại sao khắp nơi đều có hình bóng của em nhưng em đâu rồi ? Khoảng thời gian ấy , tôi chỉ biết oán trách gia đình em . Tình yêu của chúng ta thì có lỗi gì? Chẳng phải chỉ cần trong tình yêu , chúng ta mang lại cho nhau hạnh phúc ,là bờ vai vững chắc của nhau , có thể bên nhau lúc đối phương  vấp ngã thì việc chúng ta là có quan trọng sao ?  Nghĩ đến em tôi lại chỉ thấy thật buồn và cũng thật thương em . Ba mẹ tôi mất sớm , tôi sống với họ hàng cho nên việc tôi quen ai họ cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cho nên tôi chẳng thể cảm nhận được cảm giác của em khi bị chính người nhà của mình ghét bỏ . Tôi bỗng nhận ra rằng  việc chuyện tình chúng ta kết thúc , việc em đính hôn với người khác có thể giúp em không còn phải chịu sự ghét bỏ , kì thị của người nhà . Có lẽ tôi nên buông tay em rồi... Xoay sở rất lâu tôi quyết định sẽ gặp lại em ở buổi đính hôn của em  , chúc phúc cho em . Có lẽ như thế em sẽ không phải chịu cảm giác tội lỗi , có lẽ em sẽ có được hạnh phúc mới của riêng mình .
Tôi lấy hết can đảm để qua nhà em . Nhưng mọi việc không như tôi tưởng tượng . Thay vì không khí náo nhiệt của một buổi lễ đính hôn thường có là không khí ảm đạm tiêu điều . Điều tôi thấy ở nhà em là một tang lễ .Vì quá bàng hoàng nên tôi đã không kiềm chế được chạy vào nhà em . Và điều tôi không muốn nhất đã hiện hữu trước mắt tôi , bức ảnh trên bàn thờ là hình em - em đang cười nhưng nó không phải nụ cười thật tươi mỗi lúc em đi với tôi mà một nụ cười thật buồn ."Tại sao ?"_tôi vô thức thốt ra . Tôi cố ép mình quan sát tình huống hiện tại để có thể hiểu rõ rằng em đã xảy ra chuyện gì . Tôi thấy mẹ em , bà đang khóc . Phải chăng khi thấy cái chết của con gái mình bà mới thấy hối hận ?...Tôi bất giác tiến gần chỗ bà ấy vì chỉ bà mới có thể giải đáp thắc mắc của tôi bây giờ , bà đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi .Khi bà nhìn tôi , tôi nghĩ bà ấy sẽ tát tôi , trút giận vào tôi vì đúng thôi tôi là một trong những nguyên nhân khiến em chọn cách giải thoát này và trước đây bà đã rất ghét tôi , nhưng thật không ngờ tới bà chỉ đưa tôi một bức thư và nói xin lỗi. Sau khi tôi nhận lấy bức thư , bà nhẹ nhàng đến bên tôi , ôm lấy tôi và nói xin lỗi không ngừng.Cố lấy lại tiếng nói của mình , tôi hỏi bà :"Có thể nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy không?" .Bà buông tôi ra , cố gạt đi nước mắt  , bà nói rất nhiều việc . Tôi hiểu lời bà ấy rằng bà cảm thấy hối hận khi ngăn cản con gái mình đến với tình yêu ;bà cảm thấy rằng bà thiếu em rất nhiều , nhiều nhất là sự ủng hộ , tình thương dành cho em ; bà ấy xin lỗi tôi và nói rằng em đã tự kết thúc những ngày đau khổ khi phải chịu đựng ...Tôi mở bức thư ra . Đó là nét chữ của em . Từng chữ được viết rất gọn gàng . Em viết rằng :"Em xin lỗi vì đã không thể bên chị nữa rồi ....Chị có thể vì em mà giữ sức khoẻ thật tốt , thật hạnh phúc , vì em mà đừng nhớ , đừng buồn về đoạn tình cảm của hai chúng ta  không ? ....Em muốn nói với chị rất nhiều nhưng có lẽ bức thư này nên dừng tại đây thôi .Em yêu chị, mãi mãi yêu chị .."Sau khi tôi đọc xong dường như mẹ em có nói gì đó nhưng tôi đã không thể nghe thấy nữa rồi . Mọi thứ xung quanh tôi chìm vào hư vô . Trước mắt tôi là những cảnh phim về những ngày mà hai chúng tôi đã trải qua . Tôi cảm thấy nghẹt thở . Tôi nhận ra tôi nợ em rất nhiều , rất rất nhiều . Tôi không thể mang đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn , không thể bên em những chuỗi ngày tăm tối đó , không thể lau nước mắt cho em ,cho em tựa vào vai khi cảm thấy bất lực nhất. Đáng lẽ vào buổi chiều đó , khi em nói lời chia tay tôi phải ôm em thật chặt! Tôi yêu em !
Khoảng thời gian sau đó , sau những ngày tôi thu mình lại bóng tối , tôi đã cố để sống thật tốt . Và tôi dần dần hoàn thành những tâm nguyện của em , những điều chúng tôi hứa với nhau mà chưa thể làm . Em nói sẽ cùng nhau đi du lịch đến nơi thật xa thành phố , em nói sẽ cùng nhau xây một căn nhà và sống ở một nơi thật yên bình , em nói muốn cùng tôi nuôi một con mèo ,...... Em ơi , tôi đã hoàn thành hết những điều đó rồi chỉ là thiếu mỗi em thôi . Tôi đã sống rất tốt rồi nhưng tôi không thấy hạnh phúc . Em cho tôi đi theo em nhé! Vì nơi có em mới là nơi hạnh phúc đối với tôi !
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop