#2 - Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh vẫn khỏe chứ?

Pine Tree mỉm cười nhìn tôi, như năm xưa đã từng. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Năm xưa, em ấy bỏ đi không một lời từ biệt, đến bây giờ gặp lại, vẫn ân cần không đổi thay. Người ta nói Trái Đất có hình tròn nên những người yêu nhau, đến một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại nhau. Nhưng gặp lại rồi cũng đâu thể vui vẻ như trước, thay vào đó lại sự ngại ngần, e dè. Tôi muốn trách móc, vậy mà chẳng thốt được câu nào khi mà em cứ cười với tôi như thế.

-Tại sao lại trở về...?

Tôi dựa lưng vào tường, cảm nhận từng đợt gió thoáng qua. Chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, tôi quay sang nhìn Pine Tree. Những thói quen liên quan đến em ấy vẫn chưa biến mất, chỉ có tôi ngu ngốc mới nghĩ rằng mình đã quên được em. Tôi nhớ rất rõ Pine Tree thích gì ghét gì, ước mơ sau này hay thậm chí là những nhiều nhỏ nhặt nhất. Tất cả luôn ở trong tâm trí tôi, chỉ chờ một ngày nào đó tuôn trào để nhắc nhở một khoảng thời gian hạnh phúc bên em.

-Có thể anh sẽ nói em hai mặt hay tồi tệ. Nhưng em về để tìm tình yêu đã đánh mất, dù có thể người đó không còn chút tình cảm nào với mình.

Tôi nhoẻn miệng cười, cảm giác đau nhói đã biến mất từ lúc nào. Chờ đợi em ấy suốt bao nhiêu năm như thế, chỉ để nghe một câu nói này mà thôi. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đã khiến mình đau khổ. Chỉ một chút nữa thôi, sau khi mọi chuyện rõ nét hơn một chút, tôi nhất định sẽ ôm lấy em như trước đây.

-Người đi rồi, quay về chỉ thêm đau thương.

-Nhưng ít ra, em sẽ không thấy hối hận vì điều đó. Năm xưa không một lời từ biệt, bây giờ trở về cũng không báo trước.

Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm
Biết nắm lấy sẽ chạm đến trái tim


Pine Tree, em vẫn còn nhớ câu nói đó, khi chúng tôi cùng nhau đàn hát bên bờ sông chứ? Những cơn gió lướt qua, mang theo bao niềm vui của mối tình đầu chớm nở. Nụ cười của em ấy vẫn còn vương lại nơi trái tim tôi, như một hồi ức đẹp đẽ không thể nào xóa mờ. Hạnh phúc có phải là khi Pine Tree ở bên, dựa vào vai tôi và khe khẽ hát? Tôi muốn thời gian quay trở lại như trước, để có thể tận hưởng những phút giây ở cạnh em nhiều hơn...

-Có thể câu này thật sến súa và giả tạo nhưng em luôn muốn hét lên thật nhiều...

-Nếu em dám hét lên, anh sẽ tha thứ cho em.

-EM YÊU ANH, BILL!

-Anh cũng thế, chưa bao giờ thay đổi.

Tôi khẽ nắm chặt tay em, và tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ để người này rời xa mình một phút một giây nào nữa. Niềm vui của tôi giản đơn lắm, là khi ở cạnh người mình yêu...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro