#9 - Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa đầu mùa đã kéo đến, tôi không thích chúng và cũng chẳng có lí do nào cả. Đơn giản vì bạn trai tôi sẽ không thể ngủ lâu hơn vào buổi sáng, đó là thói quen của anh ấy chăng? Khẽ cựa quậy trên chiếc giường đôi trắng tinh khôi, nơi mà tôi và anh trao trọn hơi ấm cho nhau trong những ngày mưa lạnh lẽo này. Giật mình khi đặt tay sang bên cạnh và phát hiện một khoảng trống. Thường thì tôi sẽ là người dậy sớm hơn anh nhưng hôm nay lại khác, tôi có thể đoán được.

Những tiếng mưa lắc rắc rơi từ hiên nhà xuống. Anh đang đứng đó, cạnh cửa sổ và lặng thầm nhìn những giọt mưa rơi xuống thoáng chút buồn, vẻ buồn đó khiến tôi cũng chẳng đoán được.

-Bill - Tôi tiến tới vòng tay ôm anh ấy từ phía sau. Tiếng gọi của tôi dường như kéo anh ấy về với thực tại. Tuy chỉ đứng ở phía sau tấm lưng rộng lớn của anh nhưng tôi đoán được môi anh đang vẽ lên một nụ cười. Anh nắm lấy hai tay tôi siết lại chặt quanh hông của anh hơn. Tôi cũng nhẹ nhàng áp má của mình vào tấm lưng ấy.

-Em yêu thức rồi à? - Bill bắt đầu hỏi.

-Nhưng mà sao anh thức sớm vậy?

-Vì mưa... - Anh ấy trả lời ngắn gọn, cọc lóc khiến tôi không thích một chút nào.

-Mưa thì sao chứ? Em để ý rằng, nếu có mưa vào buổi sáng là anh sẽ thức rất sớm. Sao lại như vậy?

-Không có lí do nào đâu. Em đừng bận tâm.

-Thôi vậy. - Giọng tôi giả vờ giận dỗi, hai tay thả lỏng quanh eo của anh ra và quay lưng lại toan bỏ đi thì Bill kéo tôi lại và giam tôi vào một vòng tay lớn vững chắc của anh.

"Không phải!" - Anh dừng lại một chút - Em à! Tự nhiên... anh thấy yêu em nhiều lắm! 

Ban đầu hơi cựa quậy để có thể thoát ra nhưng khi nghe anh nói tôi liền yên lặng ngoan ngoãn như một chú mèo trong lòng anh. Câu nói khiến tôi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Bill siết chặt vòng tay và tì cằm lên đầu của tôi.

-Sao lại tự nhiên? À, tức là trước giờ anh không yêu em có đúng không? - Tôi lại giả vờ giận dỗi một lần nữa.

-Không không, thì lúc trước vẫn yêu bây giờ cũng vậy, tự dưng tức là yêu nhiều hơn đó. Sao em cứ giỏi bắt bẻ anh thế?

-Xì, tự dưng nói những lời nghe nổi cả da gà. Tôi hơi mỉm cười và đánh yêu vào ngực anh.

-Hứa với anh rằng em sẽ tham dự đám cưới của anh nhé! - Một lần nữa tôi ngạc nhiên trước câu nói của anh. Tham gia đám cưới của anh ấy? Chẳng lẽ...

-Này! Ý anh là sao hả? Mắt tôi thoáng buồn và thất vọng nhìn Bill, trong khi anh ấy chỉ cười.

-Ý anh là em sẽ tham dự đám cưới của anh với vai trò là nhân vật chính đó. - Bill véo mũi tôi rồi cười tươi hơn. Tôi mím môi lại và đảo mắt. - Em sẽ sẽ mặc bộ áo cưới màu trắng mà chúng ta chọn. Sau đó, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một căn nhà, nhiệm vụ của em chính là lo lắng cho anh."

- Thế còn anh sẽ làm gì?

- Anh có nhiệm vụ là bảo vệ em. Sẽ là trụ cột cho gia đình của chúng ta, sẽ là một người chồng tốt đẹp trong mắt em.

- Anh này hôm nay đâu phải Lễ tình nhân mà tỏ tình. Nói cái gì thế nhỉ? - Tôi đấm nhẹ vào ngực anh và khẽ cười.

-Anh đang lên kế hoạch cho tương lai. Ở bên cạnh em thì 365 ngày đều là Lễ tình nhân. - Bill mỉm cười - Em hứa với anh nhé! - Anh nhìn thẳng vào mắt tôi một cách nghiêm túc.

- Thôi được rồi! Em hứa.

Tôi mỉm cười và anh vui vẻ ôm chặt tôi vào lòng, cả hai trao cho nhau cái ôm ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro