Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vui của Vương gia phía Tây thành Lâm An. Trưởng tử Vương Liễn cùng thứ tử Nhất Bác đều cùng thành thân trong một ngày, phải nói là song hỷ lâm môn được trăm người ngàn người cùng chúc tụng.

Nhắc đến Vương gia thì ai cũng biết, tuy không phải là dòng dõi thư hương danh giá nhưng họ lại là phú hộ giàu nhất Dương châu. Mối làm ăn trải dài từ Bắc tới Nam Sở quốc, không đâu là không có tiền trang*, cửa hàng của nhà họ Vương. Ruộng đất ngàn mẫu, phủ đệ lộng lẫy nguy nga, lại cùng với nhà ngoại của đương kim hoàng hậu có quan hệ mật thiết khiến người người ngưỡng mộ.

Có điều, lão thiên thường rất công bằng, khi người đã cho ngươi một con đường thì cũng đồng thời sẽ lấy đi của ngươi thứ gì đó. Ví như nhà họ Vương một đời vẻ vang, gia thế hiển hách vậy mà trưởng tử lại là kẻ đoạn tụ.

Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là hắn lại chính là kẻ đoạn tụ đầu tiên tại Sở quốc dám công khai dùng kiệu tám người khiêng đường đường chính chính rước người trong mộng về nhà. Nếu không phải nhờ vị mẫu nghi trong cung kia thổi gió bên tai hoàng đế để mắt nhắm mắt mở bỏ qua, e là đám ngự sử đã nháo Kim Loan điện tới gà chó không yên rồi.

Vương lão gia cùng Vương phu nhân lại là người cưng yêu con hết mực nên chẳng biết làm gì khác ngoài việc phải chấp thuận cái chuyện hoang đường này. Tuy nhiên, để bá tánh Lâm An bớt bàn ra tán vào, phu phụ hai người cũng phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Đó chính là để con thứ nhà mình cùng thành thân với huynh trưởng trong một ngày, cốt là để dời đi sự chú ý của dư luận.

Nói về đối tượng thành thân của hai vị công tử Vương gia thì lại càng là điều kỳ lạ hơn. Người mà họ Vương nhắm tới lại chính là ái tử song sinh của Tiêu đại học sĩ, tên Tiêu Chiến và Tiêu Mẫn.

Nhà họ Tiêu chỉ là gia đình thư hương tương đối bình thường. Tuy nhiên vì Tiêu lão gia năm xưa từng vào triều làm quan tới chức đại học sĩ nên dù đã cáo lão hồi hương thì vẫn được dân chúng Lâm Ân cực kỳ yêu quý, kính trọng. Tới Tuần phủ Dương Châu gặp ông cũng phải nể mặt gọi một tiếng học sĩ, cho nên khi Tiêu gia đồng ý kết thân với Vương gia, lại còn có một mối hôn sự đồng giới không khỏi khiến cho người người bất ngờ, kinh hách tột độ.

***

Trong đình nhỏ bên ngoài hoa viên Tiêu gia có hai nam nhân khí độ đường đường hoàng ung dung ngồi thưởng trà. Một người mặc áo bào xanh lá trúc, đầu đội kim quan, dung mạo tuấn lãng như ẩn chứa gió xuân chính là Tiêu Chiến, trưởng tử nhà họ Tiêu. Người còn lại vận hoàng y* có phần diêm dúa, mái tóc thả sau lưng chỉ buộc hờ bằng một dây vải tên Đoan Mộc Cẩn, là bằng hữu tri kỉ của Tiêu công tử.

"Tiêu Chiến, huynh đã nghĩ kĩ rồi chứ?" Đoan Mộc công tử uống cạn chén trà, đoạn lên tiếng gặng hỏi.

"Ta đã sớm nghĩ thông, huynh không cần lo lắng." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời.

"Hắn sắp thành thân rồi."

"Ân." Châm thêm trà cho kẻ kia, y thấp giọng.

"Huynh đã sớm buông bỏ rồi phải không."

Nghe câu hỏi ấy, Tiêu Chiến bất chợt thất thần, cuối cùng như nghĩ tới điều gì liền nhanh chóng gật đầu. Đoan Mộc Cẩn thấy y gượng cười, trong ánh mắt không giấu được tia thống khổ thì gấp gáp

"Thật không? Tiêu Chiến, huynh hãy nhìn thẳng vào mắt ta mà trả lời."

Đến lúc này, dường như không thể tiếp tục dối lòng thêm được nữa, đôi mắt y từ từ hoe đỏ. Cố ngăn hạt lệ chực tuôn rơi khỏi mi mắt, Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu nhưng lại từ chối lên tiếng.

Nhìn y đau đớn, giày vò như vậy, Đoan Mộc Cẩn không khỏi xót xa. Bằng hữu duy nhất của hắn, nam nhân tài hoa phong nhã bậc nhất Dương châu này hà cớ vì sao không thể có được hạnh phúc, đến cuối cùng lại phải chịu giằng xé như thế.

"Huynh tội gì phải thế, thực ra..."

"A Cẩn! Không chỉ có hắn, ta cũng sắp thành thân rồi. Đã định sẵn không thể thuộc về nhau, chi bằng sớm ngày buông tay." Thở dài cắt ngang lời người kia, Tiêu Chiến nhắm mắt lại cố giấu đi tất cả cảm xúc hỗn loạn.

"Ta hiểu. Thôi, thôi, không nói nữa. Chuyện huynh đã quyết định ta cũng chỉ có thể ủng hộ. Tiêu Chiến, mong rằng huynh sẽ không hối hận."

"Sẽ hối hận, thế nhưng không phải lúc này."

***
Một tuần sau,

Ngày thành hôn tới, từ sớm Tiêu phủ đã rộn ràng, nô nức đầy những người là người. Kẻ hầu người hạ ra vào nườm nượp, quan khách cũng kéo tới mỗi lúc một đông. Ai ai cũng mang theo tâm trạng vui mừng cốt để chúc phúc cho các đôi tân nhân. Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân đã sớm bận tới độ chân không chạm đất, chạy đi chạy lại cực kỳ vất vả.

Có điều, trong khi người ngoài ai cũng hớn ha hớn hở chờ đợi hôn lễ thì dường như người trong cuộc lại không mấy vui vẻ, mặn mà.

"A Mẫn, muội mặc giá y thật là đẹp!" Ngắm nhìn tiểu muội khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thẫm thêu chỉ vàng, khuôn mặt trang điểm diễm lệ tựa nhưa đoá phù dung nở rộ, Tiêu Chiến thấp giọng cảm thán.

"Huynh trưởng, huynh cũng rất đẹp."

Mặc một bộ y phục gần giống với kiểu cách đồ cưới của tân lang, Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất tuấn mỹ. Tóc mây ba ngàn sợi đen nhánh vấn trên đầu, cố định bằng chiếc kim quan ngọc. Làn da trắng noãn với bờ mi cong cong, cánh môi hồng thoa chút son dưỡng mềm mại như hoa mai, dù không điểm phấn vẽ mày vẫn là đủ khiến trang quốc sắc thiên hương phải e thẹn không bằng.

"Qua hôm nay đã là thê tử của người ta rồi, không thể tiếp tục ương bướng như khi ở nhà. Có biết chưa?" Y nhẹ giọng dặn dò

"Ân, chẳng phải huynh cũng đi cùng muội sao? Có huynh ở đó, muội sẽ không sợ gì cả." Tiêu Mẫn ôm lấy đại huynh nhà mình làm nũng.

Thấy muội muội như vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ cười xoà. Mong rằng người kia sẽ đối xử với A Mẫn thật tốt, nếu không chẳng phải tất cả sự hy sinh của y đều là vô nghĩa hay sao.

Tiêu lão gia cùng phu nhân bước vào phòng nữ nhi, trông thấy cảnh hai huynh muội quyến luyến như vậy trong lòng không khỏi xót xa. Chỉ vì một giây phút lầm lỡ hồi trẻ mà Tiêu Hàn đã khiến nhi tử của mình phải chịu uỷ khuất gả cho người ta.

Chuyện là cách đây hai mươi hai năm, trong một lần trở về Dương châu thăm họ hàng, khi qua núi Nga Sơn phu nhân của ông bất ngờ trở dạ. Giữa nơi thâm sơn cùng cốc không bóng người qua lại, nàng lại hạ sinh hài tử khiến trượng phu không kịp trở tay, chỉ có thể bất lực nhìn mẫu tử các nàng mỗi lúc một nguy kịch.

Cũng may lúc ấy Vương Trạch Nghiêm vừa vặn trở về sau chuyến buôn bán đem theo nhũ mẫu giỏi nhất kinh thành về chăm sóc cho ấu tử mới đầy tháng đi ngang qua đã kịp thời cứu Tiêu phu nhân một mạng. Lại nói, Vương lão gia vốn đã ngưỡng mộ tài hoa của Tiêu học sĩ từ lâu, thấy phu nhân người hạ sinh một đôi long phụng xinh xắn, khả ái liền một lúc đề thân cho cả hai tiểu hài nhà mình.

Khi đó Vương viên ngoại* vẫn chưa biết đứa con thứ vừa mới chào đời của mình lại là một nam hài, y cứ đinh ninh là nữ tử do bà đỡ một mực khẳng định như vậy nên đã không do dự mà cầu thân Tiêu gia. Cảm kích trước tấm lòng bồ tát của Vương Trạch Nghiêm, Tiêu lão gia sau khi cân nhắc cũng gật đầu đồng ý, còn trao ngọc bội gia truyền làm tín vật đính ước cho bọn trẻ.

Thấm thoắt gần hai mươi năm qua đi, hài tử cũng dần trưởng thành, Tiêu Hàn đem theo gia quyến trở về thành Lâm An sinh sống. Lúc này nhà họ Vương đã trở thành đệ nhất thế gia với tiền tài của cải nhiều không kể xiết. Lại qua mấy năm y vẫn không thấy họ nhắc tới mối hôn sự năm xưa, cho là đã quên thì đùng một cái Vương lão gia đen trưởng tử cùng thứ tử tới bàn chuyện hôn sự.

Đến lúc này Tiêu học sĩ mới thực sự hốt hoảng bởi hài tử Vương gia ấy vậy mà lại là hai cái nam nhân. Như vậy nếu thực sự tiến hành hôn lễ, chẳng phải sẽ có một hôn sự là đoạn tụ hay sao. Cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu lão gia cùng Vương viên ngoại vốn định bụng sẽ huỷ đi một trong hai hôn sự, hai người chỉ cầu lấy một thì trưởng tử Vương Liễn lại bất ngờ phản đối, một mực đòi lấy Tiêu đại công tử làm thê khiến cả hai nhà đều ngỡ ngàng.

Thở dài nhìn hai hài tử, Tiêu lão gia trong lòng hỗn loạn, vừa vui mà cũng vừa sầu không biết nên thế nào cho phải. Tiêu phu nhân thấy trượng phu âu sầu liền nắm lấy tay ông, đoạn kéo người tới bên cạnh các con, lên tiếng

"A Chiến, A Cẩm! Các con chuẩn bị xong cả chưa?"

"Cha! Nương! Hai người đã tới." Buông đại huynh của mình ra, Tiêu Cẩm như chú chim nhỏ sà vào lòng phụ mẫu khiến cả hai người bật cười vui vẻ. Nhi nữ đã lớn, ngày nay xuất giá không biết tới khi nào mới được gặp lại. Thật buồn.

"A Chiến, con cũng lại đây!" Tiêu phu nhân vẫy tay gọi ái tử.

Cả nhà bốn người yên lặng ôm lấy nhau, mỗi người đều đeo đuổi cảm xúc riêng xúc động tột độ nhưng chẳng thể nói thành lời. Mãi cho tới khi giờ lành đến, kiệu hoa đã gần tới cửa, bọn họ mới lưu luyến tách rời.

Bên ngoài Tiêu phủ, đội ngũ đón dâu với một dặm hồng trang* sính lễ mà dẫn đầu là hai vị tân lang khí vũ hiên ngang, tuấn lãng cực điểm, lại giống nhau tới bảy phần đã sắp tới gần. Nhìn hai vị công tử Vương gia, ai nấy cũng bất phàm khiến trái tim các thiếu nữ bên đường phải loạn nhịp, thầm ghen tị với hai huynh muội họ Tiêu kia.

Có điều, mặc dù giống nhau nhưng biểu cảm của hai người họ lại khác nhau một trời một vực. Nếu trưởng tử Vương Liễn tươi cười hớn hở, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc thì thứ tử Vương Nhất Bác lại lạnh lùng xa cách. Nào có ai như y đâu, đi đón dâu mà mặt mày không chút xúc cảm, cứ như là chuyện không hề liên quan tới mình vậy.

"Này, A Bác, đệ mau cười lên. Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy hả?" Tới nơi, Vương Liễn xuống ngựa khẽ huých đệ đệ mình, nói nhỏ.

Lẳng lặng ném cho gã một cái nhìn không hài lòng, Vương Nhất Bác từ chối trả lời, tiếp tục đóng vai kẻ câm tới hoàn hảo. Vương đại thiếu gia thấy hắn như vậy liền thở dài

"Ta nói này, Tiêu tiểu thư thật sự rất xinh đẹp a. Đệ có phúc lắm mới lấy được nàng đó. Nào, cười lên đi! Đừng như vậy!"

Dường như không thể chịu được lời trêu chọc của hắn, Vương nhị thiếu bất mãn hừ lạnh: "Huynh biết ta...", vốn định nói hết câu nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì liền im bặt.

"Biết đệ cái gì?"

"Không gì cả." Bỏ lại một câu, Vương Nhất Bác rảo bước vào bên trong, bỏ mặc huynh trưởng mình đứng ngu ngơ tại chỗ.

Lễ đón dâu diễn ra chóng vánh, khoảng một canh giờ sau đội ngũ đã trở lại Vương gia để làm lễ bái đường cho hai đôi tân nhân.

Một đường này từ lúc lên kiệu hoa cho tới xuống kiệu, mặc dù được Vương Liễn săn sóc chu đáo nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy lòng đau như cắt. Lý do tại sao ư? Vì kẻ mà y yêu lại là người giờ đây đang nâng đỡ muội muội của mình. Chỉ vài phút nữa thôi, giữa hai người chỉ có thể tồn tại quan hệ tẩu tử - hiền đệ, không hơn không kém. Phải, người mà y thích là Vương Nhất Bác, là nhị thiếu gia của Vương gia chứ không phải Vương đại thiếu - kẻ sắp trở thành trượng phu của y.

"Tạch!" Một giọt lệ châu trong suốt rơi xuống mu bàn tay lành lạnh, chưa kịp lau đi đã có người cầm lấy tay y kéo đi. Bàn tay to lớn thật ấm áp khẽ vuốt ve đem theo xúc cảm quen thuộc khiến Tiêu Chiến hoảng hốt. Hai huynh đệ họ, đến bàn tay cũng giống nhau vậy ư.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Lễ thành! Đưa vào động phòng!"

Lắng nghe từng lời từng lời của bà mối, Tiêu Chiến như khôi cốt* chỉ biết thực hiện theo yêu cầu. Y không thể nghĩ, cũng không muốn nghĩ, bởi lúc này tất cả mọi sức lực đã dồn nén tất thảy để ngăn những giọt lệ khỏi rơi xuống. Thực sự rất đau a! Lấy người mình không yêu, lại phải chứng kiến người mình yêu bái thiên địa với nữ nhân khác, dù cho đó có là muội muội mình đi chăng nữa thì thực sự vẫn rất tuyệt vọng.

****
Ánh nến từ cặp nến long phụng bập bùng soi tỏ thân ảnh thon dài đang ngồi trên giường gấm.

"Cạch. Rầm" Cánh cửa mở tung ra rồi đóng lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới chứng tỏ phu quân đã về khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng thì giờ khắc này đã đến, y nên làm gì đây, liệu có thể trốn chạy không? Không thể! Chỉ có nước đối mặt mà thôi.

Bước chân dừng lại trước mặt y, một đôi giày đen thêu chỉ bạc tinh xảo lạ lẫm cứ đứng đó một lúc lâu mà không nói gì. Bỗng hắn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của người kia qua lớp khăn lụa. Cảm nhận được hành động của hắn, Tiêu Chiến hoảng sợ vội thối vui vào sâu trong giường, hòng muốn thoát khỏi cánh tay kia. Nhưng còn chưa đi được xa, một vòng tay cứng rắn đã tóm gọn y lại, tiếp theo là giọng nói trầm ấm quen thuộc rót vào tai y

"A Chiến, đừng sợ. Là ta!"

Ngỡ ngàng, sửng sốt cực điểm, Tiêu Chiến đưa tay định xốc khăn lên nhìn cho rõ. Có điều vẫn là kẻ kia nhanh hơn một bước, giữ y lại.

"Đừng! Để ta!" Dứt lời liền cẩn thận vén khăn lên.

Bờ môi màu đào tinh tế ẩn hiện chiếc nốt ruồi duyên nơi khoé miệng. Sống mũi thẳng tắp thanh thoát. Đôi mắt phượng quyến rũ cùng hàng mày thanh tú. Đây đích thực là dung nhan của người mà Vương Nhất Bác hắn say mê, Tiêu đại công tử - Tiêu Chiến.

Mà một khắc khi khăn voan được vén lên, trông rõ dung mạo của người đối diện, Tiêu Chiến bất giác hoảng loạn.

"Nhất Bác, sao ngươi lại ở đây? Sao... sao lại..."

"A Chiến, phu quân của ngươi thì tất nhiên phải ở cùng ngươi a."

"Cái gì? Không phải phu quân của ta là Vương Liễn sao? Sao lại thành ngươi?" Nếu Vương Nhất Bác ở đây thì Vương Liễn ở đâu. Tiểu muội của y phải làm thế nào? Càng nghĩ càng hoảng, Tiêu Chiến vội vàng muốn xuống giường đi tìm người.

"Đừng như vậy, ngươi nghe ta nói đã."

Ôm chặt lấy người ngọc, Vương Nhất Bác thấp giọng dỗ dành, đoạn kể lại tất cả sự việc. Thì ra Vương đại thiếu gia vốn không phải kẻ đoạn tụ như lời đồn, hắn chỉ là cố tạo cho mình lớp vỏ bọc để có thể thoát khỏi ma trảo của thiên kim nhà tể tướng Phác Du Hinh. Người mà hắn thích chính là Tiêu Cẩm, muội muội Tiêu Chiến.

Có điều nếu cứ vậy mà cầu thân e rằng sẽ dẫn tới sự bất mãn của Phác tiểu thư, khiến nàng ta cố ý phá rối. Danh tiếng của vị tiểu thư này từ lâu đã cực kỳ không tốt, không những dữ dằn lại còn độc ác. Bởi vậy chỉ còn cách tự biến mình thành đoạn tụ Vương Liễn mới có thể tránh thoát khỏi nàng ta, cũng là để bảo vệ Tiêu Cẩm.

Hai huynh đệ bọn họ đã lên kế hoạch từ rất lâu. Chỉ có cách để Vương đại công tử cầu thân Tiêu Chiến, sau đó trong ngày cưới lén trộm long tráo phụng mới có thể vẹn toàn nhất. Vương Nhất Bác nói tới đó liền dừng lại. Hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ thêm nửa câu chuyện bản thân cũng có ý nghĩ muốn lợi dụng chuyện này để xác định tình cảm của y, muốn biết y đối với hắn có bao nhiêu tình cảm.

Vốn còn bực bội chuyện Tiêu Chiến dễ dàng đồng ý hôn sự, vậy mà một khắc kia khi trông thấy giọt nước mắt rớt trên mu bàn tay y, hắn đã thấy trái tim hồi sinh, không nhịn được mà tiến đến nắm tay người thương tiến vào hôn đường.

Tiêu Chiến nghe xong nguyên nhân liền vô cùng hoang mang

"Vậy A Cẩm phải làm sao bây giờ? Ta sợ muội ấy sẽ sợ hãi."

"Đừng lo, muội ấy sớm đã biết tất cả. Cũng đã đồng ý kế hoạch này a."

"Ngươi nói cái gì? Tất cả các ngươi đều biết, còn giấu ta?" Khẽ nhướng mày, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm kẻ trước mắt, nhãn quang lập loè ẩn giấu sự tức giận.

"Ha.. cũng không phải... A Chiến, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu. Mau lại đây." Biết người này tức giận, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đổi chủ đề. Đùa sao, vất vả lắm hắn mới ôm được mỹ nhân về nhà, giờ này khiến y phẫn nộ đuổi hắn ra khỏi cửa chẳng phải là công cốc ư.

Hừ lạnh một tiếng, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn tới bên bàn tiệc.

"A Chiến, uống xong chén rượu này ta và ngươi đã chính thức là phu thê."

Nâng ly rượu lên, hai người một hơi uống cạn. Thả chiếc chén không xuống, Vương Nhất Bác vội ôm lấy bích nhân hướng về giường lớn

"Ngươi làm gì?" Ai đó hốt hoảng đến líu cả lưỡi

"Làm gì? Tất nhiên là làm chuyện phu thê nên làm a. Bảo bối, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta không thể bỏ lỡ."

Đặt y lên nệm gấm đỏ, Vương Nhất Bác một đường hôn xuống bờ môi mềm mại kia, cắn mút thật lâu. Mãi cho tới khi người kia khó thở mới buông ra. Đan tay mình vào tay y, hắn nhẹ giọng

"A Chiến, ta yêu ngươi."

"Ân, ta cũng yêu ngươi." Tiêu Chiến khuôn mặt ửng đỏ đáp lời.

"Hứa với ta, kiếp này và cả kiếp sau, sau nữa đều sẽ yêu ta. Được không?"

"Phu quân, ngươi làm gì đã lo tới chuyện kiếp sau?" Y bật cười khanh khách

"Rất lo a, có thê tử mỹ mạo nhường này không thể không lo. Hứa với ta đi."

"Ân, ta hứa. Tiêu Chiến chỉ có thể là người của Vương Nhất Bác, kiếp này cho tới trăm vạn kiếp sau, đều là của ngươi."

Dứt lời liền kéo lấy cần cổ người kia xuống mà phủ môi mình lên môi hắn. Rèm trướng lay động, nến đỏ vụt tắt. Kẻ có tình được ở bên nhau, nào có mấy ai được như bọn họ.

Lâm An khắc ghi, kiếp sau nhất định lại tìm về bên nhau!

Hoàn!

======
Có phải các cô đều mong H? Ta nói sẽ k có đâu, các cô bị lừa r. Hehe 😘😘😘

=======
*hoàng y: áo vàng
*Khôi cốt: người gỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro