Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh quen nhau 5 năm rồi việc cậu yêu anh thì chỉ có mình cậu biết.Cậu sợ khi nói ra thứ tình cảm này sẽ khiến anh ghê tởm và xa lánh cậu.Cậu đã chọn cách giữ im lặng, giữ mãi mối tình đơn phương này trong lòng qua nhiều năm liền. Cậu đứng nhìn anh qua lại với biết bao cô gái, cậu thật ngốc nghếch không biết dành hạnh phúc cho mình.

Rồi anh bị bố đuổi ra khỏi nhà vì ăn chơi sa đọa.Anh tìm đến cậu, cậu chấp nhận đưa toàn bộ số tiền mình dành dụm bao năm qua cho anh để anh gây dựng sự nghiệp. Khi anh thành đạt thì lại quay bước đi tìm người con gái khác. 

Cuộc đời thật lắm đau thương lúc cậu biết mình bị mắc bệnh ung thư gan do di truyền từ mẹ thì anh đang vui vẻ cùng  người con gái người mà anh cho là cả mạng sống của mình. 

Cậu đau lắm nhưng không biết phải làm gì ?

Cậu chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là cậu phải đi rồi, phải xa anh xa thế giới này. Cậu đã lấy hết can đảm để bày tỏ với anh nhưng đã cười- một nụ cười chế giễu.

Cậu vẫn nhớ câu nói lúc đó của anh:" tôi không phải gay ghê tởm đồ đồng tính luyến lái".Nghe xong câu đó cậu đã khóc nhưng đó là tâm nguyện cuối cùng của cậu trước khi ra đi.Ngày cậu ra đi trời mưa rất to, đến ông trời cũng thương thay cho số phận cay đắng của cậu. Sự ra đi của cậu không có sự có mặt của anh vì cậu đã yêu cầu gia đình sau khi cậu mất xin chị gái hãy trao bức thư này đến tận tay anh giúp cậu.

Cậu ra đi khi vẫn đang nở nụ cười tuổi 27 là một cái tuổi còn quá trẻ. Ngày anh nhận được bức thư là sau khi cậu mất một tuần. Chị gái của cậu đã đưa nó tận tay cho anh. Lúc đó anh đã nhỏ lệ giọt lệ đầu tiên dành cho cậu nhưng thương thay cậu đã không còn.Anh đau đớn cầm lấy bức thư và bước tới trước bia mộ của cậu mà khóc nấc lên. Anh biết là anh cũng yêu cậu chỉ là anh cố chấp không nói ra và để bây giờ nhận lại sự đau thương ấy.

Anh nhìn vào bia mộ nơi có một cậu thanh niên vẫn đang nở miệng cười rồi lại nhìn vào bức thư cậu viết cho anh:" anh à khi anh đọc những dòng chữ này thì em không thể ở bên anh được nữa, em bị ung thư gan không thể sống thêm bao lâu nữa. Em yêu anh thật sự yêu anh rất nhiều. Em không phải gay chỉ là em yêu anh yêu mình anh mà thôi. Em rất sợ lạnh nhưng từ khi gặp anh, biết anh trái tim em đã được sưởi ấm bởi anh. Em không trách anh vì sao không yêu em mà chỉ mong anh có thể sống vui vẻ đến hết đời này nếu có kiếp sau em lại nhất định sẽ yêu anh."

Anh đã hối hận rất nhiều cậu chết đi thì sao anh có thể sống vui vẻ được. Từ ngày đó trở đi chiều nào anh cũng đến bên mộ cậu trò chuyện cùng cậu để từng ngày qua đi anh vẫn luôn mang theo những nỗi lòng đau đớn như cậu đã từng phải gánh chịu....

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro