Giá như khi ấy hai ta đừng phạm sai lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới có rất nhiều chuyện tình đẹp, tất cả đều đáng quý, chẳng hạn như chuyện tình giữa anh và cậu.

Cậu, một cậu trai luôn thiên về tình cảm mà giúp đỡ mọi người không ngần ngại. Anh, một chàng hàng xóm có tài mà không hề hay biết, để rồi ẩn trong hình dạng một người lôi thôi, lếch thếch không làm nên trò trống gì. 

Cậu thích anh, thích cái dáng vẻ cần cù làm việc, thích cái dáng vẻ bối rồi khi bị cậu trêu, thích cái bản tính thật thà, thích việc chỉ có cậu mới thấy được nét mặt khi cười của anh, thích việc anh mãi sống cạnh cậu. Anh, hằng ngày được cậu giúp đỡ, hằng ngày bị cậu trêu chọc, hằng ngày được cười đùa vui vẻ mà không che giấu gì bên cậu, chỉ mong cậu mãi luôn ở bên mình.

Cậu giúp anh nhận ra anh cười đẹp thế nào, cậu giúp anh trông gọn gàng hơn, cậu giúp anh biết rằng đi làm quan trọng như thế nào, cậu giúp anh tìm lại những cơ hội giúp tương lai anh thêm rạng rỡ, cậu giúp anh mọi điều, vì chỉ mong anh biết được rằng, cậu yêu anh đến nhường nào. Anh gọn gàng hơn, nổi tiếng hơn, tìm được vị trí cao trong một công ty mà chính chưa bao giờ dám mơ đến, chỉ vì nhờ cậu, chợt nhận ra rằng, bản thân đã thích cậu từ bao giờ. Anh trở nên như thế, cậu cũng hạnh phúc, chỉ sợ rằng sau này, chính cậu lại hối hận.

Và rồi cô ta xuất hiện, giàu có, xinh đẹp, tài giỏi, quyến rủ anh về mọi điều. Anh, chàng phó giám đốc đẹp trai ưu tú, đắm say trong những lời ngọt ngào của cô nàng, ngốc nghếch nghĩ rằng bản thân đã yêu cô gái nọ, khiến bản thân dần trở nên mù quáng vì ả ta. Cậu nhận ra, cậu tự ti, cậu lại âm thầm giúp anh mọi việc nhưng hình như nó chẳng còn quan trọng.

Và rồi cậu nhận ra bản tính thật của cô gái kia, cố gắng ngăn cản, giúp anh nhận ra ả ta xấu tính như thế nào, mong bản thân anh không sai lầm lại đem lòng yêu thương nàng ta. Anh kiêu ngạo, ích kỉ, chìm vào trong cơn say mê tiền bạc, mắc gì phải trầm tư vì cậu, hơn hết lại vì người đàn bà nọ mà bỏ lơ cậu.

Và rồi anh bị ả ta đâm sau lưng, gián tiếp khiến anh bị cắt chức, khiến anh bị mất những tài liệu quan trọng, khiến anh dần dần lấn sang việc đầu tư chứng khoán, và trên hết, muốn khiến anh thay mặt ả, loại bỏ cậu. Anh dần nhận ra những mất mát của mình, đau đầu mất ngủ vì những việc xui rủi cứ ập đến, muốn điều tra, nhưng lại bị người kia chen ngang giành phần giúp đỡ.

Và rồi cô ta lừa anh, khiến anh nghĩ cậu chính là hung thủ, khiến bản thân bị thương rồi lấy cớ cậu hãm hại để có thể làm cậu bị tai nạn, và nghiễm nhiên giấu anh điều đó. Mặt khác, anh lại không hề hay biết điều gì, đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu, truy sát cậu đến đường cùng, ghét bỏ cậu một cách vô tâm, để rồi sánh bước cùng người đàn bà chỉ biết lợi dụng. Cậu bị hãm hại, bị nghi oan, bị truy sát, bị ghét bỏ đến đau thương, từ xa đứng nhìn anh đang dần bị bóng tối xâm chiếm mà không thể làm gì, chỉ trách bản thân quá yếu đuối, không thể vượt qua nỗi đau này... Cố gắng rồi lại bị kẻ thứ ba cản trở, cố gắng rồi lại bị chính anh hắt hủi, cố gắng... lần này chỉ mong, anh thừa nhận cậu quan trọng nhường nào, và rồi nhận ra bản thân "quan trọng" đến mức khiến anh muốn cậu biến mất khỏi thế giới này. Cố gắng chỉ để bị ghét, bản thân cũng ngốc thật, lại đi yêu người không yêu mình, phải chăng anh thật sự chưa từng một lần thừa nhận cậu? Song, cậu từ bỏ.

Hoàn toàn lấy được lòng tin của anh, người đàn bà sử dụng tiền bạc một cách phung phí, làm nũng anh một cách quá đáng, rồi cuối cùng bỏ anh mà đi khi anh chẳng còn gì. Anh, một kẻ tài giỏi giàu sang nay đã thành một kẻ vô sản đến cả bạn gái cũng bỏ mình mà đi, chỉ biết rượu với rượu qua ngày để giải sầu. Tin tức về cậu vẫn chưa tới chỗ anh.

Anh vực dậy sau nỗi đau bị người phụ nữ ấy lợi dụng, cố gắng hơn xưa, tính tình thay đổi, nhận ra lỗi lầm và đang cố gắng sửa chữa, tuy nhiên, vẫn quên vài điều quan trọng. Tin tức về cậu nay đã thất lạc nơi đâu.

Anh đã tiến bước lên theo từng ngày, đã tỏa sáng hơn bản thân trong quá khứ,  nắm quyền điều khiển những công ty đứng đầu thế giới, nay lại bị một kí ức năm xưa khiến bản thân vô cùng ân hận mà bật khóc đau đớn, đã nhận ra thứ tình cảm khi ấy, đã nhận ra trong quá khứ, cậu trai nọ đã quan trọng với mình nhường nào, nhưng... vẫn chưa hay tin tức về cậu.

"Tự tử" "thống khổ" "tàn tạ" "ám ảnh" "vì một người đàn ông" "hận vì không thể giúp"... đầy rẫy những từ nói về cái chết của cậu, nói về nỗi buồn mà cậu mang theo lên thiên đàng, nói về quá khứ đầy đau thương chỉ bởi yêu một người đàn ông ngu ngốc. Tin đến tay, nhưng người lại rời đi, mừng còn chưa kịp mà nay đã bị nỗi buồn xâm chiếm. Đau đớn, mất mát, ân hận,... tuy nhiên, mãi vẫn không tha thứ cho bản thân, nhất định không được tha thứ.

"Giá như khi ấy anh chịu nhận ra thứ tình cảm ấy, giá như khi ấy anh đừng ngốc nghếch đi theo một ả đàn bà chỉ biết lợi dụng, giá như khi ấy em cố gắng, giá như khi ấy em không ngốc nghếch lại đi tin rằng chính anh sẽ nhận ra bản thân em đã yêu anh nhiều như thế nào, giá như khi ấy... em không từ bỏ... thì giờ đây, có lẽ... em đã ở bên anh."

"Xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Vạn lần xin lỗi em. Mãi mãi đến khi gặp lại nhau, anh sẽ không ngừng xin lỗi, sẽ không ngừng tha thứ cho bản thân. Chỉ mong em tin anh lần cuối, rằng... anh đã rất yêu em, và bây giờ cũng vậy. Xin lỗi em."

Trên thế giới có rất nhiều chuyện tình đẹp, tất cả đều đáng quý. Câu chuyện tình giữa cậu và anh, "dễ thương" có, "hạnh phúc" có, "vui vẻ" có, nhưng "trắc trở", "đau thương", "ngờ nghệch" lại có nhiều hơn bao giờ hết. Cậu và anh đã thật rất hạnh phúc, nhưng cũng chính cậu và anh, đã thật rất đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro