3. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️‼️‼️Chú ý : Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Xú, còn OOC thuộc về tui

Couple : Băng Ca x Thẩm Cửu

Thích thì đọc không thích thì thui
_
_________________

Trong đại lao tăm tối ẩm mốc, không có lấy một tia sáng, mùi hôi tanh chợp chờn trong không khí, len lỏi vào cánh mũi, thịt máu lẫn lộn đang dần phân hủy, nơi vài con ruồi bu lại một chỗ trên làn da xanh tím, không còn một chỗ nào lành lặn.

Từng con giòi lúc nhúc trên gương mặt đã thối rữa phân nửa, nhìn không ra người hay ma.

Tứ chi bị chặt đứt nằm trong góc bị vài con chuột ăn nham nhở, thân người nằm trên nền đất lạnh lẽo, rêu phong phủ đầy kín.

Hàn khí lạnh lẽo âm u trong đại lao càng tạo nên một khung cảnh quỷ dị, kinh dị đến tởm lợm, làm người ta cũng không nhịn được một trận nôn khan, không dám nhìn thẳng.

Cạch một tiếng

Cửa đại lao mở ra.

Bước vào là một thanh niên tuấn mỹ mặc áo đen, dây cột tóc phiêu động theo làn tóc đen, tay cầm một trường kiếm cổ xưa.

Một âm thanh trầm thấp nghe qua có vẻ nhu hoà nhưng gương mặt không có lấy nửa điểm ấm áp truyền đến: "Sư tôn?"

Không thấy đối phương đáp lại, Lạc Băng Hà không có nửa điểm kiên nhẫn nắm lấy tóc người kia kéo y đối diện với mình.

Gương mặt Thẩm Thanh Thu vô hồn, tròng mắt không có tiêu cự, phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ, treo nụ cười ôn hoà, cười như có như không của Lạc Băng Hà.

" Sư tôn, ngày trước người đối với ta tốt một chút thì có lẽ ngươi cũng đã không có kết cục như thế này."

Lạc Băng Hà ghé gần áp sát vào tai Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói.

Nghe thấy giọng nói như ma quỷ xúi bên tai, Thẩm Thanh Thu cũng lấy lại ý thức, y mở miệng cười khinh miệt nhưng gương mặt đã bị biến dạng phân nửa làm cho vết rách ở môi lại ứa máu ra, trông thập phần quỷ dị, méo mó.

" Ha... Ta chỉ hối hận ngày đó đã không trực tiếp giết ngươi để lại hậu hoạn cho nhân thế."

" Hảo. Sư tôn nếu đã không nhận ra lỗi sai ta cũng chỉ còn cách này thôi."

Nói rồi Lạc Băng Hà tóm lấy Tâm Ma Kiếm bên cạnh rạch một đường trên bàn tay hắn, rồi túm lấy Thẩm Thanh Thu ép y uống hết số máu chảy ra.

Thẩm Thanh Thu vùng vẫy nhưng tứ chi bị chặt đứt, trên người bị trói bằng Khốn Tiên Các không có cách nào vận dụng linh lực.

Thẩm Thanh Thu cắn chặt miệng, quyết không uống nhưng vẫn có mấy giọt nhanh chóng trượt xuống cuống họng.

Ngay lúc đó cơn đau từ trong nội tạng thấm ra, máu nóng không ngừng rót vào, rơi vãi trên mặt đất.

Nỗi đau như hàng ngàn con trùng giằng xé, ngấu nghiến nội tạng, ăn mòn vào những mạch máu, dai dẳng, lúc nhúc, giặm cắn từng chút một mặc cho người đau đớn quằn quại, đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đau đớn một hồi, mở miệng giải thích :

" Sư tôn vừa uống là máu của ta nhưng lại là máu thượng cổ thiên ma, rời cơ thể xong, vẫn có thể chịu thao túng của người thừa kế huyết thống, nếu người bên cạnh uống vào, đích xác hậu quả không nhất định chỉ có chết, càng tệ hơn, khả năng có rất nhiều loại. Ví dụ như ta có thể thao túng tự nhiên máu của mình xong, tác dụng chính là độc dược, cổ trùng máu ký sinh cơ thể người, còn lại thì sư tôn từ từ nếm trải đi, cảm giác sẽ không khiến sư tôn thất vọng."

Thẩm Thanh Thu cả người run rẩy mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê ngược lại Lạc Băng Hà càng phát ra bộ dạng vui vẻ, vừa huýt sáo vừa ra khỏi đại lao.

Sau khi hắn đi, đau đớn trong người Thẩm Thanh Thu cũng đã giảm bớt, y gắng gượng lê thân thể chỉ còn thân và cái đầu dựa vào tường, thở hổn hển.

Hối hận sao

Y chưa từng hối hận chuyện đã làm với Lạc Băng Hà.

Chưa từng

Chuyện Thẩm Thanh Thu hối tiếc nhất là năm đó nếu y đủ kiên nhẫn, đủ nhẫn nại đợi thêm chút nữa có lẽ đã không phải ôm mối hận từng ấy năm.

Đợi thêm chút nữa thì bây giờ đã không hại Nhạc Thanh Nguyên thịt nát xương tan.

Y đợi thêm chút nữa, Thu Hải Đường cũng đã không tan nhà nát cửa, lưu lạc đầu đường xó chợ, chính mình cũng đã có một gia đình.

Căn bản đợi không được.

Hối hận có ích gì.

Nhưng trên đời không hề tồn tại " nếu như "

Sai lầm của y tự mình gánh lấy, trách không được.

_________Ngày 22/07/2021

Tui sợ sau này khi đã trưởng thành tui sẽ quên đi những cảm xúc chân thật về những nhân vật ấy. Viết truyện cũng là một cách tui tự nhủ với mình thôi. Coi như để lại thứ gì đó chứng minh cho sự tồn tại của bản thân. Tôi đã từng sống, và sẽ biến mất tại nơi mà chẳng ai nhớ, chẳng ai biết, quên lãng. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro