[ Oneshot ] [ HopeMin ] Ở lại nha anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nắm tay Jung Hoseok đi lững thững, mày chau lại, môi bĩu ra lầm bầm:

- Ừm... hôm nay mẹ mua cá cơm nè, a, có canh đậu tương nữa.

-... em đúng là đồ ham ăn.

- Kệ em. À, mẹ anh có sang nhà em đó, khoảng mười lăm phút nữa hay gì nè... về lẹ đi anh!

- A, còn nữa, mai anh sẽ bị gọi lên bảng trả bài đó! Lo học đi nha!

-... thà em đừng nói.

- Hì hì.

Park Jimin, người yêu Jung Hoseok có một khả năng lạ kì, cậu có thể biết trước tương lai! Dù đôi khi chỉ là lướt qua, nhưng chắc chắn điều cậu thấy sẽ xảy ra. Hoseok thấy điều này không có gì đáng sợ cả, anh còn thấy đáng yêu mỗi lúc cậu tập trung xem coi chiều nay hoặc ngày mai ăn gì. Phải rồi, người yêu anh dễ thương trong mọi hoàn cảnh mà.

Sáng thứ bảy, Hoseok đứng trước gương, chỉnh lại đầu tóc để chuẩn bị đi xem phim với Jimin. Chợt, Jimin gọi đến, giọng cậu qua điện thoại hơi gấp gáp:

- Anh, anh ở nhà đi. Em qua nấu cho anh ăn nè, hôm nay mình không đi xem phim nữa nha. Anh ở yên đó, em qua liền đây!

Nói xong, cậu dập máy. Anh hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc cậu lại muốn làm anh bất ngờ, bé con thật dễ thương mà!

Khoảng mười lăm phút sau, Jimin đã đứng trước cửa nhà Hoseok. Anh ra mở cửa, xót xa nhìn bé con nhễ nhại mồ hôi. Kéo cậu vào nhà, lau lau mồ hôi trên trán cậu, trách móc:

- Em chạy bộ đến à? Ngốc này, anh đâu có vội, anh chờ em mà.

- Tại... tại em không kêu được taxi nên hơi sốt ruột anh à.

- Em kêu nấu cho anh mà, đồ ăn đâu?

- A... em quên mua rồi. Aishhhhh.

Anh gõ nhẹ lên đầu cậu:

- Nhóc con này! Em đãng trí thật đó. Thôi, chắc mẹ anh có để đồ ăn trong tủ lạnh đó, em lấy ra làm đi. Lâu rồi anh chưa ăn món em nấu.

- Dạ...

.
.
.

Ngồi trên bàn ăn, Hoseok thỏa mãn nhìn những món ăn ngon miệng cậu làm, anh cười híp mắt:

- Minnie của anh giỏi nhất! Sao anh có thể rời xa em đây?

Nghe anh nói, cậu run tay làm rớt đôi đũa, anh khó hiểu nhìn cậu:

- Sao vậy em?

- Dạ không sao, tay em trơn thôi ạ.

- Ăn đi nè, em vất vả rồi.

Đang ăn, mẹ Hoseok gọi đến, anh nghe điện rồi đứng dậy, nói với cậu:

- Mẹ anh đang bên kia đường, anh qua phụ mẹ bưng đồ rồi về liền.

Park Jimin hoảng hốt bật dậy:

- Đừng, anh đừng đi mà. Để em qua phụ bác gái.

- Không cần đâu, anh về nhanh thôi mà.

- Không...

Không để cậu nói hết, anh chạy vụt đi. Có gì đó vỡ vụn trong mắt Jimin, cậu ú ớ chạy theo. Mở được cánh cửa, cậu đưa mắt tìm bóng anh, chợt, "RẦM" một tiếng, anh ngã xuống ngay trước mặt cậu, máu tươi tràn ra.

Da cậu tái nhợt đến trong suốt, mặc kệ tất cả, cậu lao vội đến cạnh anh. Mắt anh nhắm nghiền, từng hơi thở mỏng manh đến lạ kì. Cậu cẩn thận nâng đầu anh đặt lên đùi mình, vuốt mái tóc đã dính sắc đỏ, bỏ ngoài tai sự ồn ào, cậu thì thầm trong nước mắt:

- Sao anh không nghe em chứ?

-...

- Anh ơi, lẽ ra em nên giữ anh lại, lẽ ra em nên dứt khoát hơn. Em đã nhìn thấy trước, vậy mà em không thể bảo vệ anh...

Hoseok dùng hết sức lực còn lại đưa tay lên vuốt má cậu, thì thào đứt quãng:

- Em... là... đồ ngốc... hụ hụ... bé con của anh không có lỗi.... hụ... đừng ... tự dằn vặt mình... anh yêu em... anh luôn yêu em mà...

Tay anh buông thõng xuống khi vừa dứt câu, đầu anh lệch sang một bên. Mắt cậu dại ra, khóc nấc lên.

- Anh à, ở lại với em đi!

- Anh ơi, ở lại đi mà.

- Anh ơi, ở lại nha anh?

-... em cần anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro