[ Twoshot] [HopeMin] [Tinh linh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 1

Trịnh Hạo Thạc ngả mình lên bãi cỏ nơi ngọn núi nhỏ phía sau trường học, anh hít một hơi căng đầy lồng ngực không khí trong lành buổi sáng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đặc biệt thỏa mãn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và Hạo Thạc cảm thấy bản thân không nên lãng phí món quà từ thiên nhiên này nên anh quyết định cúp học, ra đây tận hưởng.

Gối đầu lên cái cặp, Hạo Thạc nằm nghiêng sang một bên, mắt nửa nhắm nửa mở. Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, anh bỗng cảm thấy mặt mình ấm ấm. Hơi hé mắt, Hạo Thạc lờ mờ thấy được có một người con trai ngồi xổm nhìn anh, tay còn đang áp trên má của anh. Tóc cậu đen bóng, không biết có phải do nắng không mà Hạo Thạc cảm giác như làn da của cậu trắng đến lấp lánh kim quang.

Đưa tay lên dụi dụi mắt, Hạo Thạc cố nhìn rõ dung mạo của cậu. Anh cảm thấy, cậu nhóc này thật thanh tú nha, mắt nhỏ, mũi không cao lắm, miệng bé xinh, da trắng thiệt trắng luôn... Xung quanh người cậu như có nắng bao phủ vậy, cảm giác ấm áp dễ chịu, còn thoang thoảng mùi cây cỏ xanh mướt, Hạo Thạc ngơ ngẩn, như lạc vào cõi tiên vậy.

- Chào anh.

Giọng nói trong trẻo cất lên, khiến cho Hạo Thạc hồi hồn, anh ngồi dậy đáp:

- Chào cậu...

Cậu trai nghiêng đầu, cười híp mắt:

- Anh thấy được tôi hả?

Hạo Thạc chớp chớp mắt:

- Dĩ nhiên rồi.

Cậu ấy cười đến xán lạn:

- Anh là người có duyên với tôi nha.

- Là sao cơ?

- Tôi xin giới thiệu, tôi là Phác Chí Mẫn, tôi ở đây rất rất lâu rồi nha. Tôi là một tinh linh đó, thực thể của tôi là cái cây bé bé đằng kia kìa.

Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉa chỉa cái cây con xanh mướt mọc bên cạnh một cây đại thụ.

Trịnh Hạo Thạc ngờ vực nhìn Chí Mẫn:

- Cậu nói gì vậy? Cậu đang đùa tôi đó hả?

Phác Chí Mẫn vẫn giữ tư thế ngồi xổm khi nãy, tay ôm đầu gối chớp mắt vô tội nhìn Hạo Thạc:

- Không có mà, tôi nghiêm túc thiệt. Tôi đã chờ ở đây cực kì cực kì lâu luôn mới gặp được người có duyên với tôi đó.

Hạo Thạc cau mày nhìn Chí Mẫn.

- Anh không tin hả? Tôi có thể bay nè.

Vừa nói cậu vừa đứng dậy, nhún người một cái, liền lơ lửng xoay quanh người Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc biểu tình kinh dị nhìn Phác Chí Mẫn.

- Tôi chỉ có thể chạm vào anh thôi đó.

Cậu đưa tay vuốt má anh, Hạo Thạc cảm nhận rõ đầu ngón tay cậu mang theo chút ấm áp lướt qua mặt mình. Phác Chí Mẫn lại đưa tay chạm vào ngọn cỏ dưới chân anh, kì lạ là khi tay cậu đưa đến, nó liền trở nên trong suốt, Hạo Thạc có thể thấy ngọn cỏ ấy xuyên qua ngón tay cậu.

Anh hơi há miệng nhìn Chí Mẫn.

- Còn chưa tin sao? Tôi cho anh xem cái này nè.

Nói rồi cậu lướt đến cái cây con khi nãy, xoạt một cái biến mất, sau đó Hạo Thạc liền thấy được cảnh tượng quỷ dị như thế này: Cái cây con đó hơi nhún nhảy, cành ở hai bên đung đưa nhưng đang chào anh, chồi non trên cùng mấp máy như đang nói, có âm thanh phát ra:

- Anh tin chưa tin chưa?

Tiếng nói vừa dứt, xoạt một cái, Phác Chí Mẫn lại lướt đến bên người Hạo Thạc.

Hạo Thạc chỉ cảm thấy, quai hàm mình tê rần rồi, tam sinh quan được mở rộng rồi, nghẹn cả nửa ngày anh mới mấp máy môi nói với Chí Mẫn đang nghiêng đầu nhìn anh:

- Tôi tin rồi...

Lập tức Phác Chí Mẫn cười híp cả mắt:

- Vậy anh có gì muốn hỏi không?

- ... Ừm... Sao cậu gọi tôi là người có duyên với cậu?

- Vì anh là người duy nhất thấy được tôi nha. Những người khác tôi thậm chí còn không chạm vào họ được nói chi là khiến họ nhìn thấy.

- Cậu... Ở đây lâu rồi à?

- Đúng rồi, rất lâu luôn, tôi cực kì cô đơn đó. Cơ mà cuối cùng cũng gặp được anh rồi, tôi có bạn rồi!

Hạo Thạc khẽ cười:

- Tuy có hơi kì lạ nhưng mà, rất vui được gặp cậu, cũng rất vui được làm bạn với cậu.

Phác Chí Mẫn ngây ngô cười.

Sau đó, anh và cậu nói rất nhiều, nói từ chuyện này sang chuyện khác, có lúc, hai người chỉ im lặng nằm cạnh nhau nhìn ngắm bầu trời.

Đến gần trưa, Chí Mẫn bật dậy:

- Tôi phải đi rồi nha, mỗi ngày tôi chỉ được ra ngoài 10 tiếng thôi, vả lại tôi cũng không chịu được nắng, chiều tôi sẽ lại đi ra tiếp, lúc đó anh có quay lại không?

- Chiều tôi phải đi học rồi, nhưng tôi sẽ ghé qua một lát.

-  Thật tốt quá, nhưng mà anh có thể mang ít nước cho tôi không? Dạo này trời nắng quá, đất khô làm tôi hơi khó chịu.

- Được chứ, vậy tạm biệt cậu nhé.

- Tạm biệt anh ~~~

Phác Chí Mẫn nói xong chui tọt vào trong cây con, Hạo Thạc mỉm cười bước đi, thầm nghĩ ngày hôm nay thật quá đỗi thú vị. Anh cũng cảm thấy, năng lực tiếp nhận vấn đề của anh thật phi thường nha.

_Mặp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro