Chương 1: Người đàn ông ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã là bao lâu kể từ ngày mà tôi gặp được người đàn ông đó. Một năm, hai năm,... hay là mười năm, tôi gần như chẳng hề có tí khái niệm nào về khoảng thời gian ấy nữa. Bởi lẽ trừ vc sống qua ngày, vùi đầu vào công việc, lặp đi lặp lại những ngày tháng này, tôi hầu như chẳng còn để ý đến việc gì nữa. Từng có người đã nói với tôi rằng hãy sống cho chính mình, vì những đam mê, những gì mình thích nhất. Nhưng rồi điều đó tôi chẳng thể nào làm được, những ác mộng hàng đêm dài luôn nhắc nhở tôi một điều rằng nếu không cố gắng, có một công việc tốt trong xã hội này, thì việc sống là vô cùng khó khăn, huống chi là việc thực hiện đam mê của chính mình. Để rồi tôi lại nhớ lại cái khoảng thời gian chết tiệt ấy, quãng khoảng thời gian "bình yên" khi tôi ở bên ông ta, chẳng lẽ với tôi nó là động lực duy nhất để cổ vũ tôi trong cuộc sống hiện tại này ? Thật khôi hài...
      Vẫn như những ngày bình thường của tôi, gấp chiếc laptop cũ kĩ, bắt tạm một chiếc taxi đi đến bên cây cầu năm xưa. Đến bên cây cầu nơi tôi luôn chờ đợi, hét thật to  ":TÔI Ở ĐÂY NÀY!!!". Không có tiếng đáp lại, chỉ là từng tiếng vọng thật xa ra ngoài biển, tôi cứ đứng đó, chờ đợi. Dù là một tia hy vọng, tôi vẫn muốn có ai đó đáp lại lời tôi và kéo tôi đi khỏi cái cuộc sống này. Nếu bạn muốn nghe thì hãy ở lại nhưng tôi nói trước, đây sẽ chỉ là một câu chuyện bình thường về cuộc đời của một cô gái nhàm chán như tôi thôi, nó sẽ chẳng có cái gọi là ly kỳ, hấp dẫn, hồi hộp và lãng mạn đâu.  Đây chỉ là một câu chuyện với những dòng cảm xúc hỗn tạp mà câu chuyện ấy mang lại là những hồi ức đã từng làm tôi hạnh phúc nhưng cũng đem lại sự đau khổ đến tột cùng cho tới hiện tại.
     - 8 năm trước -
     Tên tôi là Mạc Quang Thiên,cái tên khá nam tính nhỉ? Quang trong ánh dương, thiên là trời, tôi là ánh sáng cũng như mặt trời của cha mẹ nhưng đáng tiếc thay, tôi lại là một đứa trẻ ít nói, không hoà đồng, không thể tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ. Tôi sống cùng với cô chú tôi, cha mẹ tôi đã mất từ khi năm tôi lên 10. Một đứa ở nhờ, một kẻ phiền phức, một đứa mồ côi là thứ họ thường nói với tôi. Hằng ngày, tôi luôn đi qua cây cầu này, nhưng chả bao giờ ngước lên, một phần vì nó nhàm chán, một phần là dù có ngước lên thì nó cũng chỉ là khung cảnh biển xanh đẹp rực rỡ trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hiện tại của tôi. Đó là cái suy nghĩ lố bịch và tiêu cực tôi luôn nghĩ tới. Cho tới một ngày, có người hỏi tôi:
- Nhóc luôn đi qua trước cầu này mà chẳng bao giờ ngước lên cả, tại sao vậy ?
    Đó là một người đàn ông, trông chạc tuổi chú tôi, hao hao gầy với mái tóc cắt gọn gàng, một cặp kính đen và bộ đồ đen từ đầu tới chân, quả là kinh dị như đi đám tang. Tôi gần như nghĩ rằng ông ta bị thần kinh sau câu hỏi đó, oonh ta đâu có gì liên quan tới tôi chứ. Vậy nên thay vì trả lời, tôi bước vội qua khỏi cây cầu làm lơ câu hỏi của người đàn ông ấy.
     Tôi lại bắt đầu một ngày của mình, nhưng lạ thay bản thân không tập trung vào bài giảng mà cứ nhìn qua cửa sổ về phía chiếc cầu ko một bóng người với cái suy nghĩ vang lên ": Ông chú đen thui đó từ đâu đến vậy nhỉ?". Rồi chợt bản thân cảm thấy thật xấu hổ, sao lại nghĩ tới ông ta chứ? Không cần nói tôi cũng biết mặt tôi giờ đây không khác gì quả cà chua. Tôi cố gắng rũ bỏ hình ảnh của ông ta ra khỏi tâm trí mình, chuyển tầm nhìn về phía bảng. Nhưng dù có cố gắng như nào, tôi biết bản thân không thể tập trung được, trong lòng tôi chợt ấm áp lạ thường bởi chưa từng có ai hỏi tôi tại sao luôn cúi đầu khi đi qua đó cả, hầu hết những ai thấy tôi như vậy thường tỏ ra không quan tâm. Dù sao thì người đàn ông ấy cũng không có quan hệ gì tới tôi, chắc là độ hiếu kỳ tăng lên nên tiện hỏi thôi.
       Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên chuông báo tan học reo. Tôi chợt nhận ra chính bản thân đã lãng phí một buổi học vì ông chú ấy. Tự trách bản thân, tự hứa với chính mình rằng tối nay phải nghiên cứu lại mới được, dù sao thì tôi cũng được đánh giá thông minh trong học tập mà.
       Tôi đi bộ về chính "ngôi nhà" của tôi, đi qua cây cầu lúc sáng thấy ông chú đấy đã không còn ở đó nữa. Tôi tự cười chính mình, phải rồi ai rảnh mà đứng ở đấy cả ngày cho được, mà dù có quay lại đi chăng nữa cũng chả nhận ra tôi đâu. Nhưng rồi suy nghĩ ấy của tôi lập tức dập tắt, tôi thấy một chiếc xe ô tô màu đen dựng ngay ở sân, bản thân hiếu kỳ tự hỏi ai vậy nhỉ? Tôi bước vào, bước nhanh chân chạy thẳng lên phòng mình bởi lẽ khi có khách, chú tôi không muốn tôi có mặt ở đó như một thành viên trong gia đình ông. Tôi mở cửa phòng mình, đập vào mắt tôi là một hình bóng quen thuộc, đây chẳng phải là ông chú lúc sáng sao? Người đàn ông nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên, tay ông ta đặt lên đầu tôi, ông ta đột nhiên xoa đầu tôi rồi dùng cái giọng trầm ấy nói": Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi" mang theo một chút ý cười.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro