10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: DoA_101
#ĐoảnJ10

"Hyungseob, tớ đang đứng trước nhà cậu."

"Ở yên đó, tớ ra ngay."

Hyungseob còn đang ngẩn ngơ lo nghĩ vì không biết người kia của mình giờ đang làm gì, tâm trạng ra sao, bất an thế nào, vậy mà người ấy lại đàng hoàng xuất hiện, sau khoảng thời gian chật vật, không liên lạc không tin nhắn. Cậu ấy có ổn không? Ngoài trời đang lạnh thế này, phải mang cho Woojin áo khoác mới được.

"Woojin, trời lạnh lắm, mặc áo khoác này vào."

Woojin nghe tiếng người ta gọi, liền quay lại, bất chợt ôm chặt người ta vào lòng. Hyungseob hiểu rõ tâm tình của Woojin thế nào, cứ như vậy thật lâu thật lâu, nhẹ nhàng lấy hai tay khẽ nhịp thật nhẹ trên tấm lưng rộng đầy bình yên ấy, tấm lưng mà Hyungseob thường bảo rằng rất bình yên, bình yên nhất. Giá như thời gian ngưng đọng ngay lúc này đây, để khoảnh khắc này cứ thế như vậy. Hồi lâu mới có đứa chịu cất lời.

"Seobie, tớ cảm thấy rất mệt mỏi, tay chân không muốn làm gì cả, giống như có một tản đá đè nặng trong lòng, rất mệt, rất đau. Cố gắng của tớ, nỗ lực của tớ, kiên trì của tớ dường như vẫn chưa đủ. Tớ có nên bước tiếp hay là không đây."

Hyungseob thôi ôm lấy, dần buông hai tay đan vào tay người kia. Nào chúng mình cùng nhau đi một đoạn.

"Cậu thật sự có muốn dừng lại hay không?"

"Tớ cũng không rõ nữa. Lòng tớ còn cơ hồ bất an lắm. Tớ của hiện tại còn không biết ngày tiếp theo của mình là nên làm gì."

" Woojin à, cậu biết không. Nếu cậu muốn tớ sẽ cùng cậu buông bỏ tất cả, sống một cuộc sống an nhàn, không màng chuyện gì cả. Bỏ lại sau lưng những ưu phiền, những mệt mỏi, những lo âu. Cậu thích không?"

"Nhưng mà Woojin này. Cậu đã từng nghĩ nếu cậu dễ dàng từ bỏ, dễ dàng buông xuôi, thì anh em cậu, người hâm mộ cậu, cả những người không yêu quý cậu sẽ nghĩ thế nào không?"

"Không có con đường nào không có chông chênh, gập ghềnh đầy cản trở hết. Woojin đầy nỗ lực, luôn chăm chỉ và cố gắng của tớ ở đâu rồi. Cậu không phải đã từng nói với tớ mọi thứ đều có thể vượt qua chỉ cần mình hết lòng thôi sao. Woojin à, tớ có thể cùng cậu làm tất cả những điều cậu muốn, nhưng chúng ta không chỉ có thể sống cho bản thân mình thôi được."

"Cậu còn nhớ không? Vất vả thế nào mới có thể khẳng định mình, từng bước leo lên từ thứ hạng 75 mãi mà vẫn không lay chuyển. Cậu còn nhớ không? Khi mà đứng cùng với các bạn có thứ hạng cao hơn mình, cậu đã làm được rằng mình xứng đáng là hạng nhất khi chúng ta cùng làm nhiệm vụ Dance hôm đấy, cậu nhờ đúng không? Rồi ngày cậu được xướng tên là thành viên hạng 6 lọt vào nhóm debut. Nỗ lực đó của cậu không phải chỉ vì một chút này mà từ bỏ đúng không?"

" Hyungseob à, tớ sai rồi."

"Woojin của tớ, sau này những chuyện mà cậu làm, chỉ cần cậu biết là cậu làm đúng, tớ biết cậu làm đúng, những người yêu cậu biết cậu làm đúng, thì cậu không cần phải làm gì cả, lên tiếng xin lỗi cũng được, cân chỉnh lại hành động cũng được, nhưng miễn là cậu làm đúng thì cậu không cần phải làm theo bất cứ điều gì mà người khác yêu cầu. Vì tớ thích là một Park Woojin của hiện tại. Cậu biết không?"

Woojin gật đầu ngốc một cái, rồi đứng đó như đứa học trò bị cô rầy một trận, im ỉm trong góc rất tội.

"Hiểu rồi thì lại đây, tớ ôm một cái rồi về ký túc nào."

Vòng tay của Woojin lúc nào cũng rất ấm, bờ vai này, tấm lưng này luôn rộng mở để Hyungseob dựa dẫm. Woojin à, dù tớ không có bờ vai rộng, không thể để cậu dựa dẫm, nhưng tớ sẽ luôn luôn bên cậu, xuất hiện khi cậu cần, là khúc gỗ lênh đênh trên sông giúp cậu vượt qua lúc mắc con nước lớn.

"Hyungseob à, người ta nhớ cậu lắm, nhớ lắm cậu biết không?"

"Woojin hứa với tớ đi, hứa với tớ có mệt mỏi, có nặng nề áp lực, có gò bó không tự do, thì chỉ được về bên tớ, nhất định không được nghĩ đến việc từ bỏ."

"Tớ hứa."

" Tớ cũng nhớ cậu lắm, nhớ lắm cậu biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro