Đoản 12(C/V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người ta nói có chồng là một minh tinh màn bạc rất sướng, được ăn mặc đẹp, được tiêu tiền thỏa thích, được báo chí săn đón, lại có chồng đẹp trai, ai mà không thích? Nhưng đấy là người ta nghĩ, còn tôi là người trong cuộc, đã thấm đủ những thứ gọi là "lợi ích" đó rồi.

   Về cách ăn mặc, mỗi khi ra đường tôi đều phải thật kín cổng cao tường dù trời có nóng sôi mỡ. Lí do rất đơn giản, vì chồng tôi muốn thế. Đương nhiên lúc đầu tôi nhất quyết không nghe theo, ra ngoài đều croptop và quần short, chẳng coi lời anh ra gì. Cho tới khi sáng nào cơ thể tôi cũng chi chít dấu hôn tím hồng các kiểu, tôi mới ngậm ngùi cất đống đồ mát mẻ vào tủ và nhìn anh bằng con mắt căm hận.

   Việc tiêu pha trong nhà quả thật khá thoải mái, chồng tôi rất yêu chiều tôi, luôn cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt. Tôi muốn mua gì đều được, muốn đập tiền vào mặt người khác cũng ok, chỉ tội đập xong lại phải nhặt lại. Cũng may tôi là một người tiết kiệm, không đổ tiền của anh vào những thứ vô bổ, nhưng có lẽ anh chẳng quan tâm tôi có tiết kiệm hay không, vì bản thân anh ngày nào cũng tha về nhà cả đống thứ vớ vẩn... Đồ lót viền ren đính kim cương, đồ ngủ trong suốt cắt xẻ ngang dọc, cả mớ dây dợ lằng nhằng gì đó nữa, tất cả để làm gì?! Tôi không mặc, không mặc đâu!! Ai đó làm ơn mua cho tôi một bộ đồ lót doraemon hay pikachu thôi, tôi không mặc những thứ chồng tôi mua đâu!!!

   Được báo chí săn đón, cảm giác nổi tiếng thực ra rất tuyệt... Nếu anh ấy không lặp đi lặp lại câu nói "Cậu ấy là vợ tôi" trước hàng trăm chiếc máy ghi âm, tôi sẽ còn vui hơn nữa... Ngoài ra, có một lần tôi bị đau bụng vật vã nhưng vẫn cố nín, để anh yên tâm đi làm. Thế mà anh vẫn nghi ngờ, nhất quyết ở nhà, hại tôi phải thuyết phục đến vẹo xương sống lưỡi, anh mới chịu đến trường quay tham gia show thực tế. Cuối chương trình, khi MC hỏi anh có lời nào muốn nói với khán giả không, anh nghiêm túc cầm mic nhìn thẳng vào ống kính: "Đau quá thì nghỉ đi, đừng xem tivi nữa. Đừng uống thuốc linh tinh, chờ anh về sẽ chăm sóc em." Lời nói của anh làm tôi đang ôm bụng trước màn hình tivi cảm động đến phát khóc, tệ hơn, càng khóc bụng lại càng thắt lại, đau muốn chết. Tên khốn... Có phải anh cố ý hại tôi thành ra thế này không...

   Điều cuối cùng, có chồng đẹp trai tưởng thích lắm đấy? Không đâu, tất cả những gì bạn thấy sẽ chỉ là một tên đàn ông cả ngày quấn quít muốn quyến rũ bạn bằng vẻ đẹp không tì vết của hắn thôi. Như hiện tại trước mặt tôi kìa, anh ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chiếc áo sơmi mỏng không cài hai cúc trên để lộ nước da màu đồng rắn chắc. Mái tóc đen dày còn ướt nước rủ xuống, toát lên vẻ gợi cảm...Mà khoan , mẹ kiếp dường như tôi bây giờ cũng chả khá hơn  là bao , mặc bộ đồ ngủ trong suốt cắt xẻ đủ đường do anh mua hôm qua , bên trong là cái bộ đồ lót viền đen đính kim cương đó , ầy , chẳng qua là do anh hứa nếu tôi ngoan ngoãn mặc bộ đồ đó thì anh sẽ cho thêm tiền tôi , không phải tôi mê tiền đâu nha , là do tôi sợ anh lại nướng vào những thứ vớ vẩn nên mới xài giúp thôi ... Chết rồi, hình như bây giờ là thời điểm động dục của anh ta, không phải chứ mới làm cả buổi sáng hôm nay rồi cơ mà , sao cư nhiên lại hứng lên nhanh như thế ?? tôi nên trốn nhanh thì hơn. Không xong rồi, anh ta đã phát hiện ra ánh nhìn của tôi! Lại còn nhìn lại tôi bằng tia nhìn nóng bỏng đó nữa! Anh ta đang tiến về phía tôi, bàn tay của anh ta chạm vào eo tôi rồi! Không, không! Để tôi viết thêm vài dòng đã!!!Ahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro