Chỉ mong cùng người hóa thành bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đợi cậu ấy đã rất lâu rồi..                                                    
    Ngày này mười năm trước tôi và cậu ấy tại nơi này biệt ly.         
   
    Năm ấy thế chiến thứ hai đang sục sôi trên mọi mặt trận. Mỗi gia đình đều phải có trai tráng đi lính.
 
   Cậu ấy nghe thế mới cười: " Tớ sẽ đi , cầm súng chắc là oách lắm, về rồi sẽ cho Tiểu Bạch xem" .  

  Nhìn cậu ấy như vậy , trái tim tôi lại càng đau đớn hơn tôi biết cậu ấy làm vậy chỉ vì lo cho an nguy của tôi.
  
   Còn nhớ hôm ấy, một ngày đông ảm đạm, tuyết trắng rơi ngợp trời. Cậu ấy ôm tôi vào lòng thì thầm câu " Đợi tớ" . Có lẽ chúng tôi cũng không đoán trước được đây là lần cuối cùng nhìn thấy đối phương.

   Xuân qua, đông đến. Cũng đã mười năm.

    Mỗi năm vắng cậu là một năm trái tim tôi thêm nguội lạnh. Đau đớn thống khổ vì cậu không giữ lời, vì chiến tranh tàn khốc, vì thời gian vô tình.

   Năm nay đông đến sớm, cả đất trời như ngợp một màu tuyết trắng, một khung cảnh thơ mộng. Nhưng trong mắt tôi lại có gì đó rất thê lương.

   Mười năm... tôi quả thật vẫn đợi cậu ấy.

   Ngày ngày tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu. Tôi nghĩ chắc chắn một ngày cậu sẽ về bên tôi, phải không ?

   Cho đến khi Trương Nghệ Hưng thông báo đã có tin tức của cậu, cậu không biết tôi đã hạnh phúc thế nào đâu. Tôi nghĩ là có phải nắng đã về rồi hay không?

  .... Nhưng mà ,có lẽ cậu ấy đã quên tôi thật rồi, quên đi lời hứa năm nào.

   Cậu ấy ở bên kia đại dương, đã có một gia đình yên ấm. Có một người vợ xinh đẹp và một bé trai kháu khỉnh.

   ...Rất giống cậu ấy. Sống mũi cao mày kiếm, làn da màu đồng khỏe mạnh, ... và một đôi mắt rất to, rất sáng. Tựa như mắt cậu, ẩn chứa hàng ngàn vì tinh tú.

   Hình ảnh chân thực trong tấm ảnh như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim tôi, đau đến rỉ máu.
   
   Nhưng mà ..... tôi không trách cậu ấy.

    Muốn gặp cậu ấy.

   "Kítt.... " tiếng phanh xe chói tai hòa cùng tiếng gió thét gào. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, ngã xuống nên tuyết trắng. Máu đỏ tươi rực rỡ như đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ, rực rỡ đến chói mắt.

   Tôi không trách cậu ấy, chỉ cần cậu an ổn tôi sẽ không hề gì.

   Mùa đông năm nay tuyết cũng  dày như năm ấy , nhưng cậu không còn bên tôi nữa rồi.

  [..]
     Anh và em vĩnh viễn không chia lìa
    Tựa như bầu trời và mặt đất
     Xin nguyện cùng người hóa thành bản tình ca ...

    Đời này, kiếp này chỉ mong cùng người hóa thành bản tình ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro