Người theo đuổi sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning: Truyện là tưởng tượng  nên sẽ có chi tiết không thực tế
_______________

-Em nói xem, chúng ta phải chịu cảnh này bao lâu nữa?

-Nếu biết thì tôi đã chẳng phải ở đây phí lời với cậu làm gì

-Chết tiệt! Cái hoang mạc này khắp nơi đều là ánh mặt trời bỏng rát. Ánh sáng lúc nào cũng quá đầu ba trượng. Dùng la bàn cũng chưa chắc đã tìm được đúng hướng.

-Im lặng và giữ sức đi

*

Tôi là một nhà thiên văn học. Tháng trước đồng hành cùng tôi là một nhóm người, cũng là những đồng nghiệp của tôi.

Còn trẻ và đầy nhiệt huyết chúng tôi quyết định rủ nhau tìm kiếm 'Dream' hay nói cách khác là tinh cầu B612. Vậy nên chúng tôi tới nơi này. Trung tâm sa mạc Sahara nơi duy nhất có khả năng nhìn thấy B612.

Nhưng hơn một tháng tìm kiếm trong vô vọng. Cuối cùng họ đã bỏ cuộc. Kim Chung Nhân là người ra đi đầu tiên, tiếp đó Đô Khánh Tú, Ngô Thế Huân, Kim Chung Đại cũng lần lượt rời đi.

Chỉ là.... sa mạc này rộng lớn như vậy. Tôi không biết thực sự họ có thoát ra được không hay là ... đã chết.

Tựa như mắc kẹt trong một mạng nhện khổng lồ. Đã vào sẽ không có đường thoát ra.

*

-Này. Em làm tất cả việc này vì tôi đúng không? Đến cái hoang mạc chết tiệt này rồi thiếu thức ăn lương thực, khổ cực đủ đường là vì tôi đi.  Vậy em yêu tôi phải hơm?

-... Nói linh tinh

-Này đừng quay đi mà, tôi muốn nhìn mặt em lúc xấu hổ. Đáng yêu lắm ấy. Quay ra đây đi mà~~

Có một tên chó bự to lớn nào đó đang nũng nịu bám vào cậu trai thấp hơn mình cả cái đầu.

*

-Đêm nay nghỉ ở đây thôi tôi mệt rồi

-Được. Trẫm ân chuẩn cho hoàng hậu. Mau đi chuẩn bị nước ấm cho trẫm tắm rửa. Đêm nay trẫm sẽ chờ nàng thị tẩm.

Nói lời lưu manh xong tên to xác nào đó còn xấu xa nhướn nhướn lông mày

-...

-Ai ui, đừng véo trẫm biết sai rồi. Tha mạng..g..gg  ... Đauuu

...

-Này dỗi rồi đấy à? Lại đây trẫm... Được rồi không trêu nữa. Lại đây, trời lạnh ôm sẽ ấm hơn

Nói xong cũng không để ai kia trả lời mà đã giam người ta chặt trong lồng ngực

-... Lưu manh

Ai kia lại đỏ mặt rồi

...

Gió thổi lồng lộng, cát bay mịt mù. Nhìn vào khoảng không vô định Phác Xán Liệt có điểm trầm tư, môi mấp máy

-Bảo bối này... mai tôi sẽ đi mua bánh dâu cùng em. Chúng ta sẽ mua cả một bàn. Cho em ăn thỏa thích luôn

...

- Không... cậu dậy mau. Chúng ta sẽ tiếp tục đi. Đi mau lên, chắc chắn sắp thoát được rồi...Đừng lo lắng, tin tưởng tôi. Chắc chắn ông trời sẽ cho chúng ta một đường sống. Lúc tôi đi tìm cậu cũng vất vả như vậy nhưng không phải cuối cùng cũng tìm được cậu rồi sao. Tôi không lạnh, mặc áo của tôi này. Chúng ta phải đi mau trời sắp sáng rồi. Hành lý đâu nhớ mang theo nước uống lương th...

Biện Bạch Hiền luống cuống đứng lên. Hai mắt vì kích động mà đo đỏ, cũng phủ một tầng hơi nước.

-Chúng ta phải đi mau... đi mau
Sẽ thoát ... thoát được thôi

Phác Xán Liệt đau lòng ôm chặt người kia

-Bình tĩnh.. nghe lời tôi. Cùng tôi ở lại có được hay không? Có tôi ở đây rồi, không cần sợ. Nghe tôi có được hay không?

Nhìn ánh mắt dịu dàng sáng tựa như ngàn vạn vì tinh túy trên bầu trời đêm kia... là ánh sáng mà cả đời Biện Bạch Hiền theo đuổi

Cuối cùng vẫn là nghe theo người kia

-... Được

Gió lạnh thổi cát bay bụi mù

Đêm lạnh lẽo, mịt mờ

Nơi đâu có ánh sáng, sưởi ấm tâm hồn và thể xác đã kiệt quệ này

Dưới vầng trăng bạc, có một tấm chân tình le lói nhưng rồi cũng sẽ mau chóng lụi tàn

Bầu trời đêm rực rỡ muôn ngàn vì tinh tú

Và trong gió nghe tiếng ai thì thầm

- Xin chào, tôi là người theo đuổi sao trời
_______________

Lời tác giả: Đây có lẽ là đoản khó hiểu nhất của mình. :33

Về nội dung câu chuyện:

Hẳn sẽ có người đặt ra câu hỏi Phác Xán Liệt là ai? Sao tự dưng lại xuất hiện trong câu truyện?

Sau đây là phần lý giải của mình:

Trong cuộc hành trình theo đuổi những vì sao Biện Bạch Hiền đã mất hết anh em, đồng đội. Khi còn mình cậu lang thang nơi sa mạc khô cằn kia có lẽ cậu đã tuyệt vọng. Phác Xán Liệt có thể là do ảo ảnh tạo thành, khát vọng lớn nhất mà cả đời Biện Bạch Hiền theo đuổi - tinh cầu B612

Hoặc có thể Phác Xán Liệt chính là linh hồn của ngôi sao kia. Vì tiếc thương người đã mang hết những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất mà động lòng. Xuống cõi trần thực hiện ước vọng của người kia

Còn về phía đoạn kết có lẽ Biện Bạch Hiền đã mãn nguyện nên chấp nhận cái chết

Lời cuối xin cảm ơn các bạn đã đọc hết dòng này

Hãy luôn bền bỉ, vững tâm theo đuổi ước mơ hoài bão nhé. Rồi sẽ có một ngày những cố gắng ấy chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng :33

Iu nhiều
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro