One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại đã là cuối tháng tư rồi , chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang tháng năm .

Thời tiết dần oi bức , không phải là nóng đến muốn chảy mỡ nhưng suốt mấy tháng mùa đông lạnh lẽo đến mùa xuân mát mẻ , ai mà quen nổi với kiểu thời tiết dở ương này chứ ? Gió nóng thổi ngoài trời như hơi bếp , ngùn ngụt xào rán những miếng thịt ba chỉ chạy ngoài đường trú nắng . Mà khoan đã ! Miếng thịt ở đây chính là người nha , tại do bạn nhỏ Phác Xán Liệt đang đói bụng tự huyễn tưởng ra mà thôi ! Mà trời vừa nóng vừa oi như thế này , đi biển mới là thích nhất ! Vậy mà bạn nhỏ họ Biện lại bắt hắn chôn chân ở nhà cùng ôn luyện .

Người ta nói muốn học cho tốt cũng phải phù hợp với hoàn cảnh , thời tiết . Bây giờ hắn có thể tập trung sao ? Vừa đói bụng vừa buồn ngủ muốn chết a ~ Thật không còn mắt mũi nào mà chú tâm vào phương trình kia có bao nhiêu nghiệm hay phương trình phản ứng hai chất tạo ra chất mới là gì cả ? Phác Xán Liệt dễ dàng đi vào giấc ngủ , bên ngoài cửa kính gió luồn qua khe cửa thổi luồng hơi mát rượi , lay lay khẽ mấy sợi tóc mái trước trán .

Khung cảnh trong giấc mơ là một rừng đồ ăn , điện thoại công nghệ đời cao , quần áo hàng hiệu , hắn mới đưa tay ra với liền thấy Tiểu Bạch xuất hiện trước mắt ;

"Hi !"

"Hi cái con khỉ , mau trở về cho tôi" Dứt lời Phác Xán Liệt liền cảm thấy một bên má hân hạnh được bàn chân như hoa như ngọc của cậu ta đặt trên mặt mình . Đôi mắt của cậu ta sắc như kiếm , nhìn một chút thôi không phải trời lạnh cũng rét như Đại Hàn .

" Con heo lười , ngươi là động vật chỉ biết ăn biết ngủ thôi đúng không ? Nãi giờ ta nói lại như nước đổ lá môn rồi đúng không ? Mau nói cho ta biết ngươi nghe được những từ gì ?"

"....." Phác Xán Liệt trưng ra bộ mặt chó bự thân quen thường dùng để làm nũng mẹ khi thiếu tiền tiêu vặt hay lúc đi chơi bóng rổ với Lý Gia Hằng 1m90 thua tới số , liền vẻ mặt đó mà mặt dày cầu xin đòi chơi thêm lần nữa . Nhưng kết quả thì sao ? Người ta nói kẻ thất bại cũng hoàn thất bại mà thôi . Ha ha ha ~ Sách !

Bạch Hiền không nói thêm gì , chỉ lặng lẽ vo tròn cuốn sách , nhắm đầu hắn ta mà giáng xuống , sau đó những âm thanh bôm bốp vang lên rất nhẹ nhàng =v= ~

" Ai da , Tiểu Bạch , mấy người đừng đánh tôi mà !"

"Ta phải đánh cho ngươi thông minh ra , ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc" Tiểu Bạch Bạch trợn trắng đôi mắt như đường chỉ to hết cỡ .

" Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn hơn mà ! Mấy người tha cho tôi đi mà !"

"Hứa rồi đấy ! Nhưng chuyên tâm mà học hành nếu không ...ta sẽ giết ngươi không còn một mảnh thịt"

" Giết người là phải đi tù nha ~"

"Giết cái đồ chó bự óc bé tí như hạt đậu đen cũng đáng!"

"Cậu đã đọc luật hình sự chưa ? Giết người có chủ ý có thể bị án chung thân hoặc tử hình nha ~"

" Sách ! Thật là , có thời gian thì lo mà tập trung mấy cái này đi . Cậu mà không học được , sau này ra ga tàu điện mà xin ăn qua bữa ~" Bạch hiền cười mỉa .

"Có đi xuống ga tàu điện ngầm xin ăn tôi nhất định cũng phải kéo cậu theo" Phán Xác Liệt hào hứng đáp lại .

"Tại sao tôi phải đi xin ăn cùng chó bự như cậu ?"

"Tại vì làm chồng thì phải có trách nhiệm lo cho gia đình , lo cho vợ con cơ mà . Có phúc cùng hưởng , có họa cùng gánh . Nói chung tôi sẽ không để cậu một mình nuôi con , xin ăn cũng kéo theo cậu đi luôn , không chừng mọi người đi qua nhìn thấy con chúng ta đáng yêu sẽ cho thêm tiền đó !"

"Ai thèm làm vợ cậu ? Mà chưa chắc sau này cậu đã làm nghề xin ăn , tôi chỉ nói vậy thôi sao suy diễn nhiều thứ quá vậy ? Sách ~" Tiểu Bạch Bạch tỏ vẻ không phục .

"Cậu sẽ phải làm vợ tôi thôi " Phán Xác Liệt cười gian , tiến tới gần Tiểu Bạch Bạch , sau đó là những âm thanh mờ ám đáng xấu hổ .

"Chết tiệt ! Phác Xán Liệt ! Cậu là .... ư chó bự ...óc ..ư như hạt đậu đen."   

                                                                     -END- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro