#9 Bí mật của Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bối cảnh: phòng 

- Baekhyun, tôi không nhớ đã bỏ điện thoại ở đâu rồi.
- Để mình gọi điện thoại thử xem.
* Tút...tút...tút*... một lát sau âm thanh tiếng hát của Baekhyun vang lên ở dưới gối. Baekhyun nhảy cẫng lên, sau đó bò lên giường
- A, đây nè, điện thoại của cậu * cầm điện thoại xoay bên này bên kia*
- Ê... trả đây
-Ya... tôi vừa mới giúp cậu đó * cầm điện thoại bấm bấm*
- Ê...ê...chờ đã...đừng có bật
Thời điểm Baekhyun bật máy lên, Chanyeol vừa hét vừa nhào lên giường cướp lại cái điện thoại nhưng không thành. Chỉ thấy được Baekhyun mặt từ từ đỏ lên, tay cầm điện thoại cũng run đến ra mồ hôi. Và trên nền điện thoại của Chanyeol:
* Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ: Bảo bối*
Một giây sau, từ trên đỉnh đầu Baekhyun truyền xuống một giọng nói trầm ấm:
- Bảo bối, nhạc chuông cũng giọng của em, hình nền điện thoại cũng hình của em, em còn chưa hiểu?
Baekhyun xoay người lại đối diện với Chanyeol, nhe răng nở nụ cười toe, không hề để ý đến rằng tư thế lúc này của hai người tràn ngập biết bao nhiêu là ám mụi.
- Hahahahah, cậu là fan hâm mộ của tôi đúng không? Tôi biết....ngô~...ưm...
Lời còn chưa nói hết đã bị Chanyeol cắn môi, Baekhyun hậm hực đẩy Chanyeol ra:
- Cậu làm cái quái gì đấy?
- Đồ ngốc còn chưa hiểu? Tôi – Park Chanyeol, quá khứ là fan hâm mộ của em, hiện tại là bạn của em và tương lai bắt đầu từ lúc này sẽ là người đàn ông của em.
Baekhyun bối rối : " Nói bậy" sau đó đẩy Chanyeol và luống cuống bò xuống giường, chân còn chưa chạm đến đất đã bị Chanyeol lôi lên lại.
- Em đừng hòng thoát khỏi đây khi chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Hả?...trả lời...cái gì?
- Em ghét tôi ???
- Không có
- Không muốn trả lời???
- Không có
- Không muốn làm bảo bối của tôi???
- Không có
- Vậy tốt.
Nói rồi, Chanyeol đè Baekhyun xuống giường:
- Bây giờ thì được rồi
- Hả?...được gì chứ? Tôi là con trai...không làm được đâu
Trong đầu Baekhyun lúc này bao nhiêu tư thế ân ái của hai người một nam một nữ lần lượt hiện ra trước mặt làm Baekhyun đỏ bừng mặt lên. Chanyeol nhếch mép cười, một giây sau đó, thân ảnh to lớn liền đổ ập lên người Baekhyun, thì thầm vào tai cậu:
- Từ giờ có thể được công khai ôm em ngủ.
Baekhyun thật sự rất muốn khóc, vì thế nào lại ngu ngốc nghĩ bậy vậy chứ. Chanyeol cười thầm nhìn người trong lòng cựa quậy bởi vì xấu hổ, nghĩ thầm: " Tạm thời cứ như thế này là được, còn tương lai...hắc hắc...em cũng sẽ thuộc về tôi"
Tối hôm đó, hai con người cùng ôm nhau trong chiếc chăn ấm áp, người này mơ về người kia, người kia mơ về người này, hai con người ấy mơ về nhau và cùng mơ về tương lai tốt đẹp của hai người... một giấc mơ ngọt ngào, một giấc ngủ ấm áp... thế là đủ.
--------------------------------------- End-----------------------------------------
Đọc vui vẻ và nhớ vote :*  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro