Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giá như cô ấy chưa từng đến , sẽ nguyên vẹn ( giá như cô ấy chưa xuất hiện )
-  Hai chữ " thay lòng " sao nghe nặng nề quá . Nó như đang thắt chặt trái tim nhỏ của tôi . như chiếc hộp vô hình màu đen . Tôi xót lòng khi nghe chữ " thay " rồi chợt nghĩ đến việc anh rời bỏ tôi . Tôi lại đau lòng .

- Bên nhau 5 năm, em thừa biết tính của anh. Một khi đã quyết định là anh đã suy nghĩ rất chu đáo và đã có lựa chọn hướng đi cho cuộc đời của mình rồi.
- Em cũng không quá bất ngờ vì vốn biết trước mọi chuyện sẽ như vậy. Em nhìn anh thay đổi từng ngày. Nhìn anh mỗi lúc một xa cách. Nhìn anh từng ngày từng ngày như vậy đến thời gian giờ giấc cũng thay đổi, đến từng thói quen cũng dần khác biệt. Làm sao em không đau lòng. Nếu em không đau quả thật là dối lòng mình. Nhưng em biết làm gì ngoài việc cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Cố gắng nở 1 nụ cười mà em nghĩ là nó gượng gạo nhất từ trước đến nay. Anh thử nghĩ xem, em rốt cuộc cần cố gắng làm gì nữa?
- Em nhớ lại khoản thời gian trước , thời gian đẹp nhất của em vì thời khắc đó có anh . Anh , 1 người con trai cao 1m83 bước vào cửa hàng hoa của em với 1 nụ cười sáng bừng theo em nghĩ là còn rực rỡ hơn mặt trời mùa hạ , khí chất ôn nhu , giọng nói trầm ấm và cả mùi gỗ đàn hương quyện với mùi khói thuốc làm anh quyến rũ và nam tính đến cực độ . Nhờ anh đặt hoa mà em biết được anh tên Tiêu Chiến , em cứ ngẫn ngơ nhìn anh mãi thôi . Anh bước vào thế giới vốn tẻ nhạt của em mà tô màu cuộc sống của em . Anh cứ tốt như vậy đấy . Thì em lấy gì để níu kéo anh đây . Vì em và anh cùng giới tính . Duyên phận vốn đã định chúng ta chẳng có 1 cái kết đẹp rồi .
- Chính lúc anh để cô ấy bước vào cuộc sống của anh . Trông anh và cô ấy như nam và nữ chính ngôn tình . Còn em chỉ là 1 đoạn tình cảm nhỏ bé của anh . Không thể so sánh được . Không đáng .
- Nếu hỏi em có đau đớn không . " có chứ " . Có ai mà chấp nhận được người mình yêu thương 5 năm qua trong 1 đêm lạnh lại buông ra 1 câu
" Bác à . Anh xin lỗi . Mình chia tay đi
Anh cần cô ấy và cô ấy cũng cần anh "
Một lòng vun đắp 1 người . Chỉ nhận lấy rã rời .
- Trước khi rời khỏi căn nhà này , anh vẫn như vậy , vẫn chuẩn bị thức ăn sẵn cho em . Mùa đông em hay ốm , anh vẫn để sẵn thuốc ở đầu tủ . Anh có cần làm vậy không anh . Nó giống như anh lấy trái tim em hành hạ nó và bóp nát nó . Em không mạnh mẽ . Em nói thật đấy . Chỉ là em biết trước mình không thể giữ nổi anh nữa
" Trong tình yêu khó nhất vẫn là chữ tin ".
- Ngày anh và cô ấy kết hôn . Em đứng 1 góc nhìn anh và cô ấy mỉm cười thề hẹn . Sao tim em lại đau như vậy chứ , em muốn chạy lại nói với cả thế giới rằng anh là của em , nhưng đôi chân em cứ đứng im 1 chỗ như phản đối lại trái tim em . Em nhớ anh từng nói " người anh mãi mãi muốn đứng cùng trên lễ đường nhất chính là em " . Nhưng hôm nay em và người anh cưới có lẽ là khác nhau rồi . Em không thể đứng nhìn nổi nữa anh à . Hôm nay trời lại mưa . Lúc trước anh hay nói trời mưa chắc chắn là em đang thật buồn và bật khóc . Lúc ấy em chẳng tin . Nhưng hôm nay em tin rồi . Em cũng chẳng biết mình về nhà được bằng cách nào . Nhưng em lại nhớ anh rồi . Em chạy thật nhanh vào phòng ngủ tham lam tìm kiếm mùi hương quen thuộc của anh nhưng có lẽ là nó đã không còn nữa rồi . Em bật khóc . Em không mạnh mẽ như anh thấy đâu .
" Em thua cuộc rồi . Em thua với nỗi nhớ anh rồi ".
- Hôm nay em ngồi trước cửa hàng hoa thật lâu , thật lâu rồi mới có thể dễ chịu đôi chút . Anh rời xa em 1 năm 6 tháng 25 ngày rồi . Lúc trước em chẳng thể nhớ nổi ngày tháng đâu . Mà bây giờ em lại nhớ rất rõ mỗi 1 ngày anh rời xa em . Thầm nghĩ nếu lúc trước em giả vờ ngu ngốc thêm 1 chút , giả vờ không biết đến sự hiện diện của cô ấy . Liệu anh có bên em thêm được 1 chút không ? .
- Sau bụng em lại đau như vậy . Sáng nay em đã uống thuốc rồi cơ mà  . Anh ơi em đau quá . Nếu anh ở đây chắc sẽ xoa xoa bụng em để em dễ chịu hơn rồi .  Em quyết định bán đi căn hộ sống cùng anh . Em ở lại hẳn cửa hàng hoa . Hôm nay em đi khám 1 chuyến xem thế nào . Bác sĩ kết luận em bị ung thư dạ dày . Nhìn kết quả bệnh án em lại ngẩn ngơ . Cũng tốt . Em sẽ không bị nổi nhớ anh dày vò em nữa .
- Em sẽ không ở thành phố với anh nữa . Em sẽ đóng của tiệm hoa và dọn hẳn về với bố mẹ . Em nhớ anh quá . Em muốn gọi anh để gặp anh 1 lần cuối . Cuối cùng thì anh cũng đến nhưng anh đi cùng cô ấy . Rất đẹp đôi . Em nhìn thấy nụ cười của anh trao cho cô ấy thật hạnh phúc . Em báo với anh em sẽ về nhà em . Trước khi đi em tặng anh 1 bó hoa hướng dương . Mong anh hiểu ý nghĩa của nó . Anh và cô ấy mĩm cười . Em cũng nở 1 nụ cười nhưng sao đau đến vậy chứ . Anh nói có dịp anh và cô ấy sẽ về Lạc Dương thăm em và bố mẹ . Em im lặng mà nhìn trời . Mong anh sẽ thăm em muộn 1 chút nhé .
- Bây giờ em ăn uống thật khó khăn , em cũng chẳng còn ngồi dậy nổi nữa , xung quanh em toàn dây là dây . Em mệt lắm . Nỗi đau thể xác lẫn nỗi nhớ anh nó cứ hành hạ em mỗi ngày . Anh ơi anh có đến thăm em được không . Nhìn bố mẹ mỗi ngày nén nỗi đau chăm sóc em , em lại xót xa . Đáng lẽ ra bố mẹ phải được hạnh phúc và an hưởng tuổi già chứ không phải như bây giờ .
- Cuối cùng anh cũng đến thăm em thật . Em cứ nghĩ rằng anh sẽ không đến thăm em vì đường rất xa lại còn cô ấy nữa và em nghĩ anh cũng chẳng muốn đến nơi đây nữa . Bố mẹ dẫn anh lên phòng em . Phòng em được sắp xếp gọn gàng lắm . Toàn hình của em từ bé đến lớn nhưng tuyệt nhiên chẳng có 1 tấm hình nào lúc em bị bệnh cả . Những tấm hình ấy em cười thật tươi . Anh ơi lâu rồi em chẳng còn cười tươi như vậy . Anh và cô ấy bước vào phòng em , tay anh nắm chặt tay cô ấy em bất giác mĩm cười . Anh hạnh phúc như vậy . Em cũng an lòng rồi . Em sẽ thôi không chờ anh nữa , thôi hy vọng nữa , em sẽ đi về 1 nơi chỉ có em và cánh đồng hoa cúc họa mi em thích . Và mãi mãi sẽ không có bóng dáng anh .
Em và anh vốn dĩ là 2 đường thẳng song song . Vô tình chạm nhau 1 điểm nhưng cứ ngỡ là định mệnh để rồi ôm đau khổ . Nhưng bây giờ em sẽ không như thế nữa . Buông tay là cách tốt nhất cho cả 2 rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro