[ Đoản văn ] Chớp mắt - danmei - Cừu Susi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp Mắt

Thể loại: đoản văn, đam mỹ

Nhân vật: Mộ Tịch x Thẩm Tiếu

Tác giả: Phượng Hi

___________________________

Lần đầu mở mắt tỉnh dậy ta phát giác mụ mụ thực là đẹp, nhưng vì cái gì mụ mụ lại là một cái nam nhân?

Lần thứ hai mở mắt ta lại phát hiện bản thân vẫn còn nhớ rõ kiếp trước của mình, nhớ rõ làm sao đi qua cầu Nại Hà càng rõ ràng là như thế nào uống Mạnh Bà Thang, thế nhưng vì cái gì ta cái gì cũng nhớ?

Chớp mắt rồi lại mở ra lần thứ ba ta cười khổ trong lòng, kiếp trước là cái nữ nhi khổ sở kiếp này được làm đường đường nam nhân lại vì cái gì để ta nhớ rõ ta vốn là cái nữ nhi?

Chớp mắt không biết bao nhiêu nghìn cái, ta cuối cùng cũng học xong thượng đẳng võ công, luyện xong hạ độc giải độc lại chỉ có thể lãnh đạm buông tha chữa trị cho bản thân mình, vì cái gì vì cái gì?

Trải qua vô số lần chớp mắt bỏ qua vô số người trước mặt ta lần đầu biết được mắt mình cũng là có thể lưu giữ hình bóng một người,cư nhiên không phải mụ mụ!

Ta bắt đầu rèn luyện bản thân thực ít chớp mắt bởi vì không muốn hình bóng người đó lỡ đi một giây một phút trong mắt của ta.

Ta học trái tim trở nên cứng rắn trống trọi mỗi khi nhìn thấy người đó tay trong tay cùng nam nhân khác. Ta càng học càng thấy cho dù là một thiên tài võ học tuyệt đỉnh thần y cũng sẽ có một vài cái mãi mãi không thể học được. Tim vẫn yếu mềm lòng vẫn chua xót tâm can vẫn đẫm huyết lệ....

Năm bước sang tuổi 28 tuổi cuối cùng của cuộc đời, ta lần đầu chớp mắt thật lâu đến thế, chỉ thấy khóe mắt sẽ cay, lệ thi nhau chảy, tai không ngừng vang lên những lời người đó nói, những lời quan tâm khiến ta cứ luôn ngộ nhận.

_" Mộ thần y! Tại hạ tên Diệp Thẩm Tiếu "

.......................

_" Mộ Tịch ngươi nên chú ý chính mình sức khỏe "

......................

_" Ta chính là muốn quá cả đời bên ngươi đó Tiểu Tịch, hảo bằng hữu "

.....................

_" Phi Điệp đã đồng ý cùng ta thành thân, Tiểu Tịch sẽ chúc phúc cho ta chứ, ngươi chính là bằng hữu tốt nhất, tri kỉ mà kiếp này ta thực may mắn có được "

Ta lại chớp mắt thực đều thực đều, thời gian mỗi lần chớp mắt là ngày một dài, cuối cùng cũng đã tới lúc nói lời từ biệt. Sáng mai chính là ngày thành hôn của hắn, ta cũng chỉ còn lại đúng một ngày này tận hưởng cảm giác mở mắt nhìn ngắm bầu trời. Lặng lẽ thu dọn hành lý, ta không phải con người rộng lượng mà lặng lẽ ra đi như trong mấy phim truyền hình đã xem thấu ở kiếp trước, ta còn đợi đến ngày thành thân của hắn, nói nói với hắn những lời cuối cùng, để hắn có thể nhìn thấy tâm ý của vị bằng hữu tri kỷ này.

Chớp mắt một cái đã sang tới sáng hôm sau, ta một thân bạch y, tay trái khoác tay nải tay phải cầm bội kiếm tóc trắng buộc nhẹ sau lưng để mặc tung bay trong gió nhìn như một hồn ma cô linh vậy. Nghĩ đến đây ta chợt khẽ cười để lộ hàm răng trắng kéo lên khóe môi đỏ mọng. Ta còn chưa có nói phải không? Ta chính là kinh thành nổi tiếng mỹ nam nhân đại thần y danh trấn giang hồ chỉ cứu người chết không cứu người sống. Nghĩa là chỉ cứu người tim mới ngừng đập sống lại chứ không cứu người mà tim vẫn còn nhịp đập.

Bước tới đại sảnh đường, nhìn thấy ta mọi người đều kinh hãi hấp khí, ta chỉ cười thực nhẹ dõi cặp mắt đồng tử bắt đầu chuyển sang tử sắc ngắm nhìn hắn người khoác hỷ phục cứng người nhìn ta.

_" Mộ Tịch ngươi bị sao vậy? tóc của ngươi, mắt của ngươi? làm sao thế này?" hắn vứt dải lụa đỏ nối với tay tân nương gấp gáp chạy tới chỗ ta nắm lấy bàn tay đã dần lạnh cóng của ta run giọng hỏi.

Ta vẫn chỉ cười mắt không hề chớp mà nhìn hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên ta có thể không hề chớp mắt lâu đến như vậy, dường như bản thân đã không còn cố thêm được nữa, ta cuối cùng cũng thu lại nụ cười, khẽ thở dài mắt vẫn cố gắng không chớp nhìn hắn một bên lo lắng thỏa mãn nói ra lời cuối.

_" Thẩm Tiếu, nếu có thể quay trở lại ngày hôm đó ta sẽ không nữa chớp mắt nhìn ngươi, cũng sẽ không muốn làm bạn với ngươi. Trên đời này, trong kiếp này, điều ta hối hận nhất chính là làm bằng hữu của ngươi. Ngươi có biết hay không? "

Nghe ta nói ra những lời này, hắn cứng ngắc người lại kinh hãi tột độ trợn mắt nhìn ta, run run tự hỏi vì sao? vì sao?

Ta lại cười khẽ, dùng thời gian còn lại để cười cho cả quãng thời gian trước đó của ta, nắm lấy tay hắn và nói

_" Bởi lẽ ta vẫn luôn muốn đứng ở vị trí nương tử kia, vẫn luôn muốn là người sóng vai ngắm mặt trời mọc lặn cùng ngươi, muốn bên cạnh ngươi dù kiếp này ta chỉ có chút ít thời gian trải nghiệm. Nhưng ngươi lại xem ta như huynh đệ như tri kỷ, ta cũng không thể tái ngốc nghếch ở đây nhìn ngươi động phòng hoa trúc. Đứng trên cương vị là một người bạn ta chúc ngươi cùng hắn trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, đứng trên cương vị là bản thân ta, ta muốn cùng ngươi nói một câu cuối. Ta.Yêu.Ngươi.Diệp.Thẩm.Tiếu "

Nói cũng đã nói xong, ta mặc kệ hắn còn ở đó tiêu hóa những lời của ta, ta vận công phiêu phù bay lên hắc mộc nhai. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta bỏ những thứ đã chuẩn bị sẵn ở trong bọc đồ nhanh chóng pha chế ra một bình dược lưu loát dốc hết vào miệng cảm nhận thân thể dần dần đóng băng.

Ở cái chớp mắt cuối cùng ta nhìn thấy hắn chạy tới ôm ta, trên mặt đều là huyết lệ miệng không ngừng nói ra một câu gì đó, nhưng mắt ta đã đều trở thành tử sắc tai bị băng phủ kín không thể nghe nhìn được hắn nói gì. Rồi lại cũng không biết hắn làm thế nào mà tai ta ở vào những giấy phút cuối có thể nghe được từng lời hắn nói

_" Tiểu Tịch! Ta xin ngươi, xin ngươi đừng chết, ta sai rồi ta sai rồi ta đã sai rồi, ngươi muốn ta làm gì cũng được nói gì cũng được xin ngươi hãy mở mắt ra, cầu xin ngươi đó Tiểu Tịch. Ta yêu ngươi, dù cho đã muộn ta cũng muốn nói ngàn lần vạn lần ta yêu ngươi. Thẩm Tiếu Yêu Duy Nhất Chỉ Có Mộ Tịch. Ta Yêu Ngươi. "

Ta cười khẽ, nụ cười ẩn dấu trong lòng, nụ cười thực sự, nụ cười cuối cùng của ta ở kiếp này, cuối cùng cũng nghe được lời muốn nghe. Chỉ như vậy thôi, ta đã thỏa mãn rồi.

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro