Thương Lắm Mình Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là cậu út của nhà họ cung cậu học rất giỏi và đẹp nên bao cô gái trong làng nều mơ ước được làm vợ của cậu,còn anh là một người lính từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ trong một vụ chiến tranh anh và cậu yêu nhau trong một ngày nắng hạ gia đình của cậu biết cậu yêu một người linh lúc đầu gia đình của cậu cấm cản cậu rất nhiều nhưng về sau cũng đành chấp nhận cho hai người yêu nhau nhưng khoản thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu có một ngày anh phải ra chiến trường trước lúc đi anh có nói với cậu

-Mình ơi mình ráng đợi tôi nghe mình tôi  hứa là tôi sẽ về với mình mà mình ráng đợi tui về nghe

-Tôi hứa tôi sẽ đợi mình về mà

Khi xe càng ngày xàng khuất xa nước mắt của cậu đã rơi khi nào không hay nhàn đứng kế bên cậu an ủi cậu và nói

-Thôi cậu đừng buồn cậu hạn nhất định sẽ về mà để con diều cậu vài nhà

-ừm

Sau đó nhàn liền diều cậu vào nhà còn phần anh ở chiến tranh anh đang bắn nhau với lũ giặt chân anh cứ thế mà chạy ra chiến tranh và một tiếng "đùng"
vang lên đúng vậy  anh đã bị bắn chúng bụng dù rất đau nhưng anh vẫn cố gắng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu
vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954 là ngày chiến thắng điện biên phủ cũng là ngày anh nằm xuống có một chàng trai chạy tới chỗ anh và đỡ anh dậy

-Hạn cậu mở mắt ra nhìn tôi đi thắng rồi chúng ta thắn rồi

Anh nghe vậy yếu ớt mở mắt ra và nói

-thắng rồi...sao...anh minh...em muốn...về..gặp..cung tuấn

-được cậu cố chiệu một chút tôi đưa cậu về gặp cung tuấn

Anh nghe vậy liền nỡ nụ và nhắm mắt lại tay của anh buôn thỏng xuống còn về phần của cậu chưa biết anh đã mất nhàn đứng kế bên cậu rồi nói

-cậu ơi con nghe người ta nói cậu hạn hôm nay sẽ về nó cậu

-vậy sao vậy mày đưa tao tới đó đi

Hai người đang định đi thì có một người đi vào trên tay còn cầm một chiếc hộp tiến vào và nói

-đồng chí tuấn tôi đã mang đồng chí hạn về rồi đây

Trên chiếc hộp có một lá cờ màu đỏ sao vàng cậu không thể tin vào mắt mình mà nói

-không thể...không thể nào

Cậu minh nghe vậy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và nói

-cậu hạn có một lời muốn tôi gữi tới cậu"Mình ơi tôi nợ em một lễ cưới nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ cưới em về làm vợ"

Cậu nghe vậy liền tiến tới chỗ cái hộp gỗ đó và chạp tay lên nó rồi bật khóc cũng là ngày này 2 năm trước anh và cậu gặp nhau cậu run giọng nói

-nếu có kiếp sau tôi cũng nguyện làm vợ của anh

__________________________________________
Cái kết hơi lẻn một chút tại vì tui bị bí không biết viết gì nữa nên tôi cho cái kết như vậy lun á chương này sẽ có phiên ngoại nhưng mà tôi chưa suy nghĩ được á ai có ý tưởng với phiên ngoại của chương thương lắm mình ơi thì nhắn với tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro