Tiêu khúc kỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Đông từng nói "Tử đằng khai hoa. Thiên tàn, địa tẫn."
_______

Lần đầu gặp ngươi, ngươi mỉm cười nói muốn chuộc thân cho ta. Rất nhiều người cũng từng muốn mang ta rời khỏi chốn phong trần trụy lạc này, chung quy ta vẫn chưa đi cùng ai. Thế nhưng, ta lại theo ngươi....vì nghĩ ngươi là yêu thích ta.

- Ngươi tên gọi là gì?

- Hạ Mộc. Là tên thật của ta.

Ngươi cười, bất giác tim ta loạn đi một nhịp. Ta không biết từ lúc nào đã thích nhìn ngươi cười, đã yêu ngươi mất rồi.

Ngươi để ta ở trong một tiểu viện nhỏ có một cây tử đằng lớn ra hoa tím cả một góc sân. Thi thoảng ngươi sẽ ghé qua gặp ta, hỏi han ta vài câu hoặc nghe ta thổi tiêu. Nhưng từ đầu đến cuối đều không chạm vào ta.

- Vì sao ngươi lại thổi tiêu buồn như vậy?

- Vì cuộc đời ta vốn như khúc nhạc ta thổi. Mênh mang vô định.

- Ngươi có thể đi bất cứ khi nào ngươi muốn.

Ta nhìn tờ khế ước trên bàn, khẽ cắn môi lắc đầu.

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn theo ngươi.
__________

Từ nhỏ ta đã bị bán vào thanh lâu, sớm biết thế nào là phong sương bụi trần. Ta có một người bạn, là Khúc Đông. Hắn lúc trước ở cạnh nhà ta, hai chúng ta khá thân thiết. Sau này ta đi, thường lén vào thanh lâu thăm ta. Đến khi ta lớn, hắn lại vào thanh lâu chỉ để nhìn thấy ta vẫn ổn.

Hắn từng muốn đem ta đi khỏi nơi dơ bẩn ấy nhưng ta đã từ chối. Lại một lần muốn mang ta khỏi Hầu phủ, nhưng ta vẫn từ chối.

- Ngươi lại chấp nhận ở đây?

- Phải.

- Đi cùng ta có được không?

Ta chỉ im lặng lắc đầu, hắn thở dài nhìn tử đằng hoa theo gió rơi tán loạn.

- Tử đằng ra hoa. Thiên tàn, địa tẫn.

Hắn chỉ buông lại một câu rồi từ đó không trèo tường vào gặp ta nữa. Hắn biết, hắn hiểu ta vì sao không muốn đi.
__________

- Hầu gia sao lại chuộc thân cho hắn?

- Vì hắn có thể đổi được con gái của Tại vương.

- Ta lại tưởng....

Ngươi cười, ta nghe rõ ngươi cười mà nói với kẻ trước mặt.

- Chỉ là một tiểu quan, xứng sao?

Bước chân ta hỗn loạn chạy đi. Vì sao phải chạy, ta cũng không biết. Chỉ muốn chạy đi thật xa, xa đến không ai tìm được. Từng lời ngươi nói xuyên nát lòng ta, đau đến không thở nổi.

Ta biết mình không xứng. Thế nhưng tâm ta đã trao đi giờ không thể lấy lại, mặc cho nó bị người ta chà đạp. Mặc cho người khác khinh bỉ thứ tình cảm rẻ mạt của một tên tiểu quan.

Hai năm bên cạnh ngươi ta vẫn muốn chạm vào ngươi một lần để biết ngươi còn tồn tại, nhưng ngươi lại ở quá xa, ta chỉ có thể nhìn ngươi như trăng treo đáy nước không thể đến gần, không thể nắm được.

Ngươi liệu có từng động tâm chưa?
__________

Ngươi đến gặp ta, ta biết ngươi muốn mang ta đi. Nhìn vẻ lưỡng lự của ngươi, ta thật muốn cười thật to. Vì cái gì lại do dự, ta chỉ là một tiểu quan, đáng cho ngươi bận tâm?

- Đi thôi.

Ta nhớ mình nói ra hai từ ấy rất nhẹ nhàng, hình như ta còn cười nữa. Đó là việc của ta mà.

Hầu hạ nam nhân.

Tay ta nắm chặt trong vạt áo.

Đau...

Ta ở phủ Vương gia một tháng, Tại vương xem ta như cỗ máy phát tiết. Dày vò thân xát ta, tưởng như tước mất hơi thở của ta. Ta không khóc, vì tâm ta đã chết rồi, đã bị nguơi xé nát. Nó đau hơn những gì Tại vương gây ra cho ta.

Là ta chấp niệm ngươi, là ta sai trước...

Tại vương mang ta đến hôn lễ của ngươi, nhìn ngươi cười lệ ta chực tuôn ra. Ta cắn môi đến bật máu kìm đi tiếng nấc nghẹn. Ta rời khỏi đó, đến ngôi viện nhỏ lúc trước rồi chợt cười, cười điên dại.

Ta gục bên góc tử đằng. Là ta tự đâm mình, ngay tim.

Ta muốn nó chết đi, chỉ có chết đi tâm của ta mới trở về với ta mà thôi.

Từng cánh, từng cánh tử đằng rơi trên người ta. Gặp ngươi là duyên, yêu ngươi là phận, si luyến ngươi là sai lầm của ta....nhưng ta cam chịu, ta thật ngốc phải không?

Ta muốn hỏi tại sao ngươi để ta bên cạnh ngươi hai năm, làm ta không thể buông bỏ được ngươi?

Nhạc, ta chỉ biết được tên ngươi là Nhạc.

Ta cuối cùng vẫn không thể xóa ngươi ra khỏi tim mình....không xóa được...

Trong mơ hồ ta nghe ngươi hét lên gọi "Hạ Mộc!" Ngươi là đang gọi ta sao? Ngươi đang gọi tên ta?
Ta lại cười, là cười chân thật.

Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất và duy nhất mà ta lưu lại.

Yêu, ngươi có biết ta yêu ngươi không....Nhạc...

"Tử đằng khai hoa. Thiên tàn, địa tẫn. Duyên tận....tình tan...."
___________
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy