Hồi 1: Hữu Duyên Bất Phận (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí, năm XXX

- A Phong, huynh ra đây ăn đi kẻo nguội giờ! - Giọng nói của một nữ tử vang lên đầy hoạt bát, đanh đảnh, có chút mắng nhẹ nhưng thái độ quan tâm gọi vị sư huynh cùng ăn chung.

- Muội ăn trước đi, huynh học xong bài này sẽ ra ăn sau! - Vị sư huynh quá cố này của cô vẫn cứ gắng học thêm, mặc cho sự sát khí nhè nhẹ phía sau lưng...

- Huynh không ra là muội đổ cho A khuyển ăn nhé! *Cô chống 2 tay lên hông, cầm miếng màn thầu và bát cháo trắng vẫn còn ấm đi tới chỗ cậu khuyển mà cô mới nhặt về lúc thấy cậu bị thương nằm như sắp chết bên lề cỏ dại ven đương" - Cô bực vì đã đợi hắn nửa canh rồi chứ có phải ít đâu, nhưng cô vẫn cố chờ đợi. Vì cô biết, hắn cằm cụi ngày đêm chỉ để có kiến thức, rồi thi đỗ thành danh, có địa vị. Khi đó, cô và hắn có thể ăn no, mặc ấm, không phải bon chen sống qua từng ngày như vậy nữa. Cơ mà, học tập cũng phải có chừng mực thôi chứ! Haizz -

- Ấy chết, ấy chết huynh ra ngay đây! Muội muội xinh đẹp dịu dàng tha cho huynh nốt lần này đi! Huynh ăn liền. Hứa lần sau không tái phạm! – Hắn vội vã, tỏ vẻ hối lỗi, nhưng trong lòng lại nảy ý oán trách trẻ con "Cái gì cơ? Cẩu mà cũng được ăn trước chủ sao? Hay lày, mai cho ngươi lên nấu nhỉ? Ăn ít nhiều cũng được 6 bữa " nói đến đây, hắn nở nụ cười ớn lạnh sởn tóc gáy.

Cô biết hắn nghĩ gì như đi dép trong bụng vậy. Sống với hắn những 10 năm rồi mà không biết trong đầu hắn có gì thì quả thật là ... người dưng nước lã. Cô lên tiếng gằn giọng:

- Còn có lần sau?

- À không, không có lần sau! – Hắn ngoài tỏ về ngoan ngoãn, tâm đã ghi hận rồi.

                                                                                    *

                                                                             *             *

*Khuyển/Cẩu: con chó

*Đông chí: Thời gian giữa đông (khoảng vào ngày 7/12 - 8/12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro