Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Thái tử, nàng đã nghĩ có thể tin tưởng được người này.

Tương kế tựu kế, cuối cùng nàng cũng chiếm được cảm tình của hắn, từng bước lên làm Thái tử phi.

Tiên đế băng hà, nội chiến xảy ra, máu mủ ruột thịt xông vào đấu đá nhau. Từng người ngã xuống, hắn vẫn sống sót, nàng càng tin mình đã lựa chọn đúng người.

Hắn bước lên ngai vàng, nàng theo hắn tiến đến vị trí Hoàng hậu. Tân đế lên ngôi, lòng tham vô hạn, ắt sẽ để tâm đến những đại gia tộc nắm giữ binh quyền. Trong đó có nhà mẹ nàng, nhưng nàng vẫn tin tưởng hắn.

Gia tộc toàn bại, lụi tàn dần dưới phe cánh của Hoàng đế. Ngôi vị hoàng hậu sẽ không còn giữ được lâu. Nàng vẫn đặt hi vọng mong manh vào hắn.

Hậu đấu hiểm độc, rất nhanh các vị phi từ gia tộc công thần đã lấn át quyền Hoàng hậu. Để cân bằng thế cục trong triều đình, hắn buộc phải hi sinh vị hậu trên danh nghĩa này. Một quân cờ đã theo hắn năm năm, đặt cược tất cả vào hắn, rồi mất tất cả vì hắn.

Nàng nghe tin phế hậu, gương mặt lạnh nhạt dửng dưng. Hoàng đế chỉ phế chứ không giết nàng, suy cho cùng, hắn vẫn là kẻ dễ mềm lòng.

"Xem ra thần thiếp đã tin tưởng nhầm người."

Hắn không đáp, cũng không đuổi theo khi nàng quay đi. Đêm ấy cung Triêu Lan chìm trong biển lửa. Toàn bộ cung nhân nỗ lực dập tắt, nhưng không hiểu sao càng dập lửa lại càng cháy bừng bừng. Cho đến khi Hoàng đế đến nơi, Triêu Lan hoang tàn, đến xác người cũng chẳng thể nhận diện. Nàng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.

...

Giai thoại về vị Hoàng đế si tình bên mộ cố Hoàng hậu đã được lưu truyền đến nhân gian. Người người ngưỡng mộ chân tình của ngài, cũng có kẻ tiếc thương cho một lương duyên đẹp. Thiếu phụ ngồi bên bàn trà, miệng cười nhàn nhạt. Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã một năm trôi qua.

Hoàng đế là một người ẩn nhẫn. Hắn vốn không được Tiên hoàng yêu quý, Thái hậu không phải mẹ ruột, các Thái phi luôn chực chờ hắn như hổ đói. Hắn đại trí giả ngu, một mặt tỏ vẻ vô hại, chấp nhận dưới trướng Nhị hoàng tử, con trai ruột của Thái hậu bấy giờ, một mặt liên kết thế lực tứ phương, rồi đợi thời cơ Nhị hoàng tử bị Ngũ đệ giết hại, buộc bà phải phò tá hắn đăng cơ. Hắn cưới nàng cũng chỉ vì gia tộc lớn mạnh, có binh lực trong tay. Rồi đến khi thành công kế vị, Hoàng đế lại âm mưu thâu tóm quyền lực, đẩy ngoại thích vào thế tạo phản. Để tạo thế cân bằng trong triều đình, hắn không tiếc tay hi sinh nàng để kẻ khác thế chân.

Nhưng trong chuyện này, nàng mới là người ẩn nhẫn nhất. Khi bé mẹ mất sớm, nàng bị người nhà họ Trần khinh miệt xa lánh. Lớn lên một chút bắt đầu có nhan sắc, nàng sống như con rối dưới sự thao túng của Trần gia. Chúng lợi dụng, vắt kiệt nàng, huấn luyện nàng thành quân cờ quyền lực, hằn vào trong trí nhớ nàng những ngày sống không bằng chết. Đến khi gặp hắn, nhìn thấu vào con ngươi của hắn, nàng đã biết dã tâm kẻ này có thể giải thoát cho mình. Đôi khi trong cuộc sống vợ chồng nàng từng nghĩ có thể mềm lòng ở lại, nhưng rồi hắn lại chính tay dập tắt suy nghĩ ấy, đẩy nàng tiếp tục trên kế hoạch ban đầu.

Con người ta sau khi mất đi mới biết quý trọng. Trước khi rời đi nàng đã để lại cho hắn một câu, "thần thiếp đã tin tưởng nhầm người", để rồi thành nỗi ám ảnh, khoét thật sâu vào tâm khảm hắn. Ngay từ đầu nàng đã đối với hắn chân thành không giả dối, là cánh hậu phương để hắn trở về khi mỏi mệt. Một khi mất nàng, hắn sẽ mất đi chốn dừng chân, ngày ngày kẹt trong quyền vọng đấu đá đến sức cùng lực kiệt. Chỉ những khi ấy, hắn mới nhớ đến nàng, mới thấy nàng quan trọng đến nhường nào.

Hắn tưởng khi ấy nàng đau lòng đến vô cảm. Nhưng trong cuộc mới rõ, vốn không tin không yêu nên chẳng cảm thấy xót xa. Những gì hắn từng đáp lại chân thành của nàng, mọi đau đớn dằn vặt từ giờ đến cuối đời nàng đều trả đủ cho hắn.

Hoàng đế ẩn nhẫn để mưu cầu quyền lực, còn nàng, nhẫn nại bao năm chỉ để đoạt lấy tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro