CÓ PHẢI EM ĐÃ ĐẾN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: CÁ

"Cuối cùng thì em cũng đã tìm thấy chị rồi. Đừng chạy trốn em nữa có được không? Về với em đi, em nhớ chị lắm!"

Những lời nói đó cứ vang vẳng bên tai My, chiếc máy nghe nhạc vẫn chầm chậm phát ra những giai điệu quen thuộc mọi khi, nhưng cô vẫn không thể khiến bản thân mình tập trung, đầu óc cô bây giờ vẫn cứ lẩn quẩn với con chữ ngắt quãng và những hình ảnh kinh hoàng đáng sợ. Cô cố lắc mạnh đầu mình, để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, mọi thứ cứ không ngừng tiếp diễn và lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô. Và cũng chính vì điều đó mà cả tuần nay, cô chẳng thể chợp mắt vì sợ khi nhắm mắt lại những điều đáng sợ ấy rồi sẽ lại ùa đến. Rồi cứ thế chắc cạn những giọt rượu cuối cùng trong bình. Người trong quán rượu cũng đã bắt đầu thưa, họ đã ra về vì bản thân quá say để có thể tiếp tục cuộc chơi hay đã quá trễ để ở lại? My tự mỉm cười với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, rồi lại uống cạn những giọt rượu cuối cùng còn sót lại trong ly.

Vừa bước chân xuống ghế, chưa kịp tiến về phía lối ra vào thì toàn thân My bỗng chốc run lên, như muốn ngã khuỵu. Vài cậu thanh niên quanh đó, có ý giúp đỡ nhưng cô đã từ chối, vẫn tự mình từng bước khập khiễng tiến về lối ra vào. Nhưng khi đến được cửa ra vào thì cô gái đứng ở đấy đã rời đi. Người bảo vệ trước cổng nói rằng, cô gái ấy đã đứng đó rất lâu rồi mới rời đi, không nói lời nào cả, chỉ chăm chăm đứng nhìn vào trong.

"Có phải là em đã đến không?"

My tự hỏi chính bản thân mình, rồi tự mình nở một nụ cười chua xót cho bản thân mình, vì đã quá ảo tưởng vị trí của chính bản thân mình trong lòng của người khác. Mắt cô cũng bắt đầu nhòe đi bởi những giọt nước nhỏ nơi hốc mắt, điều đó lại khiến người bảo vệ thêm bối rối. Mất một lúc, ông ta mới có thể cất lời:

- Đoán không lầm, cô gái kia đến tìm cô, vì cổ cứ nhìn hoài về phía cô. Tôi kêu cổ vào thì cổ lại lắc đầu, cứ đứng nhìn mãi như vậy. À mà cổ cũng vừa mới đi thôi, nếu giờ cô đuổi theo chắc sẽ gặp được cổ đó. Cổ đi hướng này nè.

- Cảm ơn chú.

Nói vội lời cảm ơn, rồi bóng dáng của My cũng nhanh chóng mờ dần phía con đường mà cô gái nhỏ kia đã đi qua.

***

- My à, cuối cùng thì chị cũng đã quay lại tìm em rồi.

Cô xoay đầu nhìn lại, đúng là hình bóng ấy, cô gái nhỏ với mái tóc vàng hoe và chiếc đầm hồng pastel ngọt ngào, của hôm nào. Chẳng thể nói thêm lời nào nữa, cô cứ thế ôm chầm lấy cô ấy. Một cái ôm thật chặt. Mọi cảm xúc chôn giấu bao năm chợt vỡ ào. Những câu chữ lộn xộn kèm theo những tiếng nấc cứ thế lặp đi lặp lại từ cô: 'Em vẫn không sao, vẫn bình an mà phải không?'

- Em không sao nhưng nếu chị cứ ôm em chặt như thế nữa thì tí nữa em sẽ ngạt thở chết đó.

- Không, chị không cho phép em chết đâu. Chị không cho phép em rời xa chị đâu.

- Thế thì bỏ em ra nhanh lên.

- Em vẫn ổn mà đúng không?

- Ừ, em vẫn ổn.

My gật đầu nhè nhẹ rồi nới lỏng vòng tay nhưng lòng lại chẳng nở buông cô gái bé nhỏ kia ra, vì sợ nếu thả tay ra thì những điều kinh khủng kia lại đến, ai đó rồi sẽ đến mang cô đi mất, đi xa khỏi thế giới này.

- Hôm nay, em đến gặp My để nói với chị ba điều. Điều đầu tiên là tạm biệt chị, sắp tới em sẽ đến một nơi rất xa và cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay lại nữa. Ngày chị đi, em luôn mong ngày gặp lại nhưng lần này thì khác, em chẳng còn trông đợi ngày gặp lại ấy, chỉ mong cho lần gặp lại ấy, sẽ là lâu nhất có thể. Chị ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, khi buồn đừng đi uống rượu nữa, nó chẳng thể khiến chị quên đi nỗi buồn đâu mà còn làm cho bản thân buồn thêm thôi, cũng đừng thức khuya nữa, nó không tốt cho sức khỏe đâu. Và điều cuối cùng là em yêu chị, chưa bao giờ hết yêu. Nói là ba điều nhưng cũng có thể hiểu là một thôi, vì tất cả chỉ là yêu mà đến thôi.

- Em đến gặp tôi chỉ để nói những lời này thôi sao? Nếu là yêu thì tại sao lại thay đổi chứ? Nhưng thôi, mọi thứ cũng đã qua rồi. Chỉ cần, em luôn được bình an là đủ rồi. Hứa với tôi phải thật khỏe mạnh và sống thật tốt nhé!

My đã quay lưng để giấu đi những giọt nước mắt của mình khi nghe những lời nói ấy, nhưng đến khi quay lại thì cô gái bé nhỏ kia đã biến mất, chỉ còn lại con đường nhỏ với ánh đèn vàng khắp con phố.

Sáng hôm sau, My đã nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Và nếu như bản thân biết trước được nội dung của nó thì cô đã chẳng bắt máy.

Chi đã mất vào lúc 3 giờ sáng nay tại bệnh viện, sau một năm ròng rã chống lại căn bệnh u xương quái ác. Em đã tự mình dựng lên câu chuyện kết hôn để chia tay cô, để cô sẽ chẳng phải bận lòng vì mình nữa. Rồi tự mình chống chịu lại với bệnh tật. Em quả thật là một cô gái ngốc mà. Đại ngốc nghếch!

Hóa ra, em đã đến, đến trong giấc mơ của cô, để nói với cô lời tạm biệt và nói yêu cô, điều mà trước giờ em chẳng bao giờ chịu nói với cô, dù cô có ép buộc đến thế nào cũng chẳng chịu nói. Vì em nói, yêu thương khi nói ra nó sẽ theo những ngọn gió mà bay đi mất.  

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro