-Hoa-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trót yêu em mất rồi, yêu lấy cái cô gái đẹp như một đóa sen.

Gặp em cớ là vì duyên phận sao? Bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn trạc tuổi trăng tròn nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ trong quảng trường rộng lớn của Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng Sản. Gương mặt đầy vẻ nghiêm túc xen lẫn với mến mộ, đầy hi vọng của một kẻ ra đi tìm đường cứu nước, theo cách em nói bản thân lúc đó.

Bàn tay nhỏ nhắn đó đưa ra trước mặt ta, đầy quyết đoán như những chiến lược của em vậy. Trong phút giây đó, ta đã nghĩ rằng em thật là một kẻ kỳ lạ nhưng ta đã đồng ý, giúp đỡ em, hỗ trợ em, vì ta biết rằng hợp tác với em không phải là một giao dịch sai lầm.

Em chăm chỉ thật, em học từng cái nhỏ, ở chốn quê người nhưng em chưa từng nản chí, vẫn là cái sức mạnh đó, vẫn là cái hi vọng giải phóng đó. Ta nhớ có lần em đã từng ngồi cạnh ta thủ thỉ bằng tiếng của ta, có chút ngọng lại nhưng đầy tự hào, đôi mắt nhắm nghiền rồi nở một cười nhẹ.

"Em sẽ đánh bại bọn họ và mang lại hi vọng cho dân tộc này, như ông cha em đã làm."

Ta chỉ im lặng rồi chỉ có thể thán phục cái ý chí đó, như một lẽ thường tình, em bảo đó là cái truyền thống yêu nước của dân tộc em trong hàng ngàn năm nay.

Mùa đông năm 1924, em tạm biệt ta mà tiến về nơi Trung Hoa rộng lớn đó mà học tập, đi cùng với phái đoàn của ta.

"Hi vọng có thể gặp lại em."

.

"Tại sao em biết kẻ đó là kẻ phản bội nhưng vẫn tín nhiệm hắn ?"

.

Ta thắng, không phải, là phe Đồng Minh chiến thắng những kẻ Phát Xít đó. Vậy còn em thì sao?

Chiến dịch Điện Biên Phủ gây chấn động cả thế giới. Lúc đó ta đã cười, một cách hài lòng. Đánh bại cả một kẻ cường quốc Tư Sản, ta đã nhìn thấy gương mặt cay cú của gã đó ra sao.

Ta đã đi một chuyến tới nơi ở của em, đó là chị em sao? Việt Minh, một cái tên thật đẹp đấy, nhưng ta lại không hiểu sao ta lại cảm thấy em lại đẹp hơn ấy nhỉ?

Lúc đó em đã khóc sao? Khóc vì hạnh phúc, khi thấy ta em chạy đến và ôm chầm lấy ta, luôn miệng nói hai chữ "cảm ơn" bằng thứ tiếng quốc ngữ của em. Ta không biết nhưng ta lại hiểu, kỳ lạ thật.


.

Chiến tranh Lạnh, can thiệp vào tất cả cuộc chiến, bao gồm cả em. Nhưng lạ thật, em không bất ngờ, nhưng em lại bất ngờ về đứa em mà cả em không bao giờ biết đến. Nó là kẻ phản bội sao? Buồn cười thật như cách tên nhóc Triều Tiên nói về đứa em trai trên danh nghĩa của nó vậy.

Năm 1960, chị của em mất rồi sao? Cô ta đã tan rã mà hợp nhất với đứa em với cái tên dài dặn đó, em gọi cậu ta là Mặt Trận, thật sự hợp với cái cách chiến đấu đầy tính Du Kích của cậu ta thật. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn em và đồng minh ẩn mình vào những tán cây, nó gợi nhớ cho ta về kẻ thù cũ ở chiến trường mùa Đông dưới những đụn tuyết. Em bảo ngày xưa ông cha em cũng làm như thế, vẻ mặt tự hào ấy làm ta bật cười.

.

"Sếp lớn đừng lo mà, em ổn mà."

Đó là cách em nói về cánh tay trái đã nát bét của mình, xương dập nát cùng máu thịt trộn lẫn vào nhau, một cảnh tượng thật kinh khủng. Nhưng em vẫn cười, nụ cười lấm đầy tro bụi cùng hai bím tóc đung đưa theo làn gió lạnh, em vui vì mình đã cứu thoát được đồng chí của mình khỏi đám cháy đó. Nhưng ta thật sự chỉ muốn nổi giận về em, về sự tốt bụng của mình, nhưng em không nói gì cả, em vẫn cười, vì đối với em, đồng đội là người nhà và em sẽ liều cả mạng sống của mình để cứu họ.

Nể tinh thần dân tộc của nhân dân em thật đấy, khi ta nhìn vào những người tham gia tuyển binh, họ đều là người trẻ yêu nước, biểu tình hay thậm chí là tham gia chiến trường. Cho dù phải hi sinh thì họ vẫn vì đất nước này mà nhắm mắt. Như câu hát Tiến Quân Ca mà em vẫn luôn ngâm nga.

.

"Ngài có thể đừng làm trung gian của cuộc họp lần này nữa được không?"

Ta ghét em.

Ta ghét đôi mắt nâu quyết đoán đó nhìn vào ta. Ta ghét cách em đã cấm ta tham gia vào Hiệp Định này, thứ sẽ khiến kẻ đối lập đó không được tham gia vào cuộc chiến này nữa. Phải rồi, ta ghét sự trưởng thành đó.

Em lớn rồi, ta biết rõ điều đó. Gương mặt mệt mỏi của em mỗi khi ta cằn nhằn về tên nhãi Trung Hoa đó, về việc em và hắn ta vẫn còn ngoại giao với nhau. Ghét mỗi đêm bàn chiến lược của em, ghét lấy cách em đắp chăn cho từng chiến sĩ mỗi bữa đêm sương xuống, ghét gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của em, lúc đó ta đã tự hỏi em đang nghĩ gì?

Ta không biết từ khi nào em đã trôi dần ra khỏi tay ta thế này.

.

Em thống nhất rồi, em khóc thật nhiều, khóc vì hạnh phúc hay khóc vì những người đã ngã xuống hay là đứa trẻ đã tự sát khi sắp bị lật đổ đó? Ta không rõ, chỉ biết là bao nhiêu cảm xúc dồn nén đó của em đã bộc phát.

.

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra sau khi em thống nhất. Ta đầu tư vào các công trình của em. Đập Hòa Bình, nó có phải thật đẹp không?

Ta nhớ khi đập đang xây dựng, ta đã đánh một bản Cachiusa bằng thứ nhạc cụ tên Balalaika kia cùng giọng hát ngọt như mật của em, dưới những vì sao trên bầu trời đêm.

.

Em đã là một thiếu nữ rồi, có da có thịt, một kẻ đàn ông như ta chỉ có thể kiềm chế trước em. Thật lỗ mãng khi làm vậy phải không?

Kinh tế của ta tụt dốc không phanh, tiền bạc đều đốt cho những cỗ máy chiến tranh kia, những đứa con của ta từng đứa rời khỏi liên bang. Em đến thăm ta, gương mặt có mang chút lo lắng như đã biết kết cục của một con "Gấu" này.

.

"Em thông minh thật, đoán trước kết cục của ta để thi hành nhiều chính sách ngoại giao khác thế này."

"Sếp lớn..."

.

Từng hạt nắng ấm chảy xuống dọc cánh đồng hoa Hướng Dương này, chỉ có em và ta, cô gái Việt Nam xinh đẹp cùng bộ áo dài xanh ngọc và mái tóc đen xỏa dài ngang lưng. Em đẹp một cách bình dị, lẽ là cái lí để ta luôn cứ yêu em. Nhìn vào ống tay trái trống rỗng của em, nó vẫn buốt lên mỗi khi trời chuyển lạnh sao? Nhưng em không bao giờ chấp nhận việc đeo tay giả mà để nó trống rỗng như thế, vì em bảo rằng vết thương đó là một huân chương khi em đã cứu sống được đồng chí của mình.

Em vẫn thật kỳ lạ.

Tết một vòng hoa rồi đặt lên đầu ta như một thứ vương miệng vậy, rồi em lại cười, một nụ cười phảng phất nỗi buồn. Đôi tay ta đang rã ra mà ta chỉ có thể lầm bầm vài chữ, ngày tàn rụi của ta sắp đến rồi.

.

"Liệu em sẽ làm bông hoa Hướng Dương của ta chứ?"

"Tôi muốn lắm, nhưng tôi không muốn mình thuộc về ai cả."

.

Ta muốn nói ta yêu em, nhưng ta không muốn. Ta không muốn làm phiền em, mãi chỉ làm một kẻ si tình. Nhưng ta lại không ngờ đêm Giáng Sinh năm 1991 ấy, em đã chạy đến chỗ ta, khi những bông tuyết vẫn còn đang rơi. Ta nhớ em không quen thời tiết như thế này, nhưng em thật sự đã ở đây. Gương mặt em đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng ta thấy được em đang khóc, em ôm lấy ta mà khóc.


"Em yêu ngài."

Em cũng yêu ta sao? Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi, hôn em, trong mùa Đông năm đó rồi tan rã.

.

Nhưng ta chỉ tỉnh lại trong căn phòng của bản thân, là ta mơ tưởng rồi. Chỉ có vài đứa con của ta ở bên cạnh ta lúc này thôi. Phải rồi, em bận mà nhỉ? Bao nhiêu công việc bộn bề. Ta chỉ có thể cười.

12 giờ đêm rồi không biết em đã ngủ chưa?

.

"Em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta."

Bông Sen của một dân tộc, một cô gái mạnh mẽ, một bóng hình thước tha. Vốn biết em không phải của ta nhưng ta vẫn cứ muốn yêu em. Nực cười thật nhỉ?

Một kẻ như ta có thể với đến em sao?

.

Ngày 31 tháng 12 năm 1991, mệnh kẻ Liên Xô kia vốn đã an bài. Hắn ta đã sụp đổ, vị tổng thống lúc đó Gorbachev đã phải kéo lá cờ đó xuống, trong tiếng cười của những kẻ Tư Bản, và sự tiếc thương của những kẻ theo đảng Xã Hội Chủ Nghĩa.

Người con gái ấy không khóc, không ai khóc, ai cũng đã đoán được cái kết của kẻ đứng đầu đó. Đó chỉ là một sự im lặng tang thương.

.

"Ta vẫn muốn nói ta yêu em, đóa hoa của ta."

.

Lần nào cũng vậy, đúng vào ngày đó luôn có một bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn đến ngôi mộ của kẻ kia mà đặt lên một bó hoa Hướng Dương. Luôn ngồi đó hàng tiếng đồng hồ mà dọn dẹp, mà kể cho ngôi mộ lạnh tanh đó những chuyện của cả một năm với gương mặt đượm buồn.

"Ngài đúng là một kẻ nói dối."

"Ngài đã bảo ngài sẽ tồn tại mãi mãi."

"Tôi yêu ngài."

Một nụ cười nhẹ, nhưng sẽ không ai trả lời cô được nữa. Đã quá trễ rồi.

Cô gái đó cũng không khóc, đã hơn hai chục năm nay cô vẫn nói những điều đó, với chất giọng trách móc hắn. Sớm đã quen với sự im lặng đó rồi.

Cô chỉ đứng dậy, chỉnh chu lại ngôi mộ đó một chút rồi mới phủ những đụn tuyết vốn đã thấm ướt bộ áo khoác dày. Cười nhẹ như chào tạm biệt một người mà nói với ngôi mộ đó.

"Tạm biệt ngài, Mặt Trời của tôi."

.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro